Chương 1508
Giọng nói của cô làm cho mọi người xung quanh chú ý, đều nhìn qua đây.
Hoắc Trì Viễn lập tức che miệng Tề Mẫn Mẫn:”Đừng quá kích động.”
“Anh…..anh…..em…..em…..” Tề Mẫn Mẫn kinh ngạc nhìn Tô Hoán. Khó trách Cô Mạc nói Tô Hoán là diễn viên. Anh xuất hiện ở nhà họ Tưởng vẫn làm như không quen biết cô, ngụy trang đến tận bây giờ. “Anh đúng thật là diễn viên!”
“Không phải anh đã cho em nhìn dung nhan thật rồi sao?” Tố Hoán dính lại râu giả, tủi thân nói:”Còn giận nữa?”
“Không giận. Em biết tiểu minh tinh như anh sợ nhất scandal tình ái.” Tề Mẫn Mẫn cố ý thêm chữ “tiểu”. Nếu ở nhà họ Tưởng anh nói cho cô biết, cô sẽ không đời nào nói ra. Anh cũng chẳng hề tin cô!
“Đúng vậy!” Tô Hoán một chút cũng không hề tức giận, trêu chọc cười nói, “Tiểu minh tinh như anh rất sợ rơi phấn. Không rụng phấn còn có tiền sữa bột để nuôi vợ con.”
“Fan của anh cũng nhiều y như rau hẹ. Nhổ hết đi lại lập tức mọc đầy. Không sợ!” Tề Mẫn Mẫn cười nói. Tô Hoán hiện giờ có thể nói giống như mặt trời ban trưa, chói sáng toàn châu Á. Không ngờ vị hôn phu của chị Hân Nhiên lại là nhân vật lợi hại như vậy. Cô thật sự vui thay cho cô ấy.
“Được rồi, hai ngời đừng nói đùa nữa. Hình như có phóng viên.” Phùng Hân Nhiên hạ giọng nhắc nhở Tô Hoán.
Tô Hoán quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy có người cầm máy ảnh đằng xa. Anh lập tức kéo vành mũ, cúi đầu.
Ứng Mẫn đưa thuốc cho Tưởng phu nhân, quan tâm hỏi: “Bác gái, đầu còn đau không?”
“Đỡ hơn nhiều rồi!” Tưởng phu nhân nhận lấy thuốc, bỏ vào miệng.
“Phùng Hân Nhiên này thật không biết điều. Bác giới thiệu cho cô ta một người tốt như vậy, muốn cô ta nở mày nở mặt vậy mà cô ta không cần, lại vẫn cho tên đàn ông thô thiển kia!” Ứng Mẫn ngồi đối diện với Tưởng phu nhân, căm giận nói.
“Ừ! Con bé thật không biết điều!” Tưởng phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. “Một đứa con riêng, bác đã tiếp nhận nó, lại còn tính để nó gả cho một người đàn ông giàu có hưởng thụ vinh hoa phú quý, vậy mà nó còn không biết cảm tạ!”
“Bác đừng giận!” Ứng Mẫn cười khuyên, “Cô ta không cần thì thôi vậy. Tình cảm của Hoắc Trì Viễn và Tề Mẫn Mẫn tốt như vậy, cũng không dễ chia cắt bọn họ đâu. Bác cũng đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa!”
Tuy giọng điệu câu cuối cùng của Ứng Mẫn cực kỳ dịu dàng nhưng lại khiến Tưởng phu nhân cảm thấy cực kỳ chói tai.
“Bác nhất định sẽ chia rẽ hai đứa nó! Không tin thì cứ chờ xem!”
“Việc gì phải như vậy chứ?” Ứng Mẫn thở dài, “Hoắc Trì Viễn đã sớm quên Tưởng Y Nhiên rồi. Hơn nữa, bác chia rẽ anh ấy và Tề Mẫn Mẫn thì được ích lợi gì chứ? Con gái bác cũng không sống lại được!”
Tưởng phu nhân đập bàn đứng dậy: “Bác cứ muốn chia rẽ chúng nó đấy!”
Sự tồn tại của Tề Mẫn Mẫn khiến ước mộng của bà bị vỡ tan.
Nếu không có con bé đó, Tưởng Y Nhiên và Hoắc Trì Viễn sẽ kết hôn. Người đàn ông tỏ ra thâm tình với Tưởng Y Nhiên cũng chỉ là diễn trò mà thôi.
“Cháu cảm thấy không có ý nghĩa!” Ứng Mẫn cực kỳ dịu dàng khuyên nhủ, “Bác gái, bác nên chấp nhận sự thật thì hơn. Hoắc Trì Viễn sẽ không cười Phùng Hân Nhiên đâu!”
“Vậy thì để nó cưới cháu!” Tưởng phu nhân siết chặt nắm đấm.
Phùng Hân Nhiên không biết tốt xấu, bà cũng không quan tâm đến nó nữa!
Ứng Mẫn làm ra vẻ kinh ngạc, há mồm: “Bác gái…..Bác nói bậy bạ gì vậy?”