Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 1509


trước sau

Chương 1509

Nói xong, Ứng Mẫn đỏ mặt cúi đầu.

“Bác biết cháu thích Hoắc Trì Viễn!” Tưởng phu nhân nhìn Ứng Mẫn.

“Nhưng mà anh ấy không thích cháu!” Ứng Mẫn tủi thân, đỏ mắt nói.

“Bác có thể khiến cho nó thích cháu!” Tưởng phu nhân bá đạo nói.

“Bác gái, cảm ơn bác….. Cháu chưa bao giờ có hi vọng quá xa vời như vậy…. ” Ứng Mẫn hít hít mũi, hơi rũ mắt xuống.

“Để bác nghĩ cách!” Tưởng phu nhân kéo tay Ứng Mẫn, cười nói “Bác quá hồ đồ! Cho rằng Phùng Hân Nhiên giống Tưởng Y Nhiên. Cô ta có thể làm con gái bác, xem nhẹ người vẫn luôn tốt với bác. Ứng Mẫn, chỉ có con thật lòng với bác thôi!”

“Bác gái biết là tốt rồi!” Ứng Mẫn ôm lấy Tưởng phu nhân, cảm động rơi vài giọt nước mắt.

“Bác vẫn biết!” Tưởng phu nhân cảm khái vỗ bả vai Ứng Mẫn, “Sống lâu mới biết lòng người!”

Ứng Mẫn dựa vào vai Tưởng phu nhân, nở nụ cười đắc ý.

Rốt cuộc mụ già này cũng bị cô ta cảm hóa rồi.

Chờ đó, cô ta sẽ thu thập từng người một!

Tất cả những người ngáng đường cô ta gả cho Hoắc Trì Viễn, cô ta sẽ không bỏ qua.

Đột nhiên trong đầu cô ta vang lên một giọng nói: “Không được! Cô không thể hại người nữa!”

Đột nhiên Ứng Mẫn đứng lên, sắc mặt tái nhợt, nói với Tưởng phu nhân: “Con đi toilet đã ạ!”

Nói xong, không đợi Tưởng phu nhân phản ứng, cô ta đã chạy về phía toilet.

Đóng cửa lại, hai tay cô ta giữ chặt lấy đầu đau đớn muốn nứt ra, phẫn nộ quát: “Cút đi! Không được ngăn cản tôi. Những thứ tôi muốn thì không một ai sẽ ngăn cản được! Cút, cút!”

Một giọng nói bất đắc dĩ, thở dài vang lên: “Hiện

tại cô thu tay lại còn kịp!”

Ứng Mẫn chạy vội đến bồn rửa tay, chống tay lên gương, tự nói với mình: “Đây cũng vì tôi muốn tốt cho cô thôi! Ứng Mẫn, thu hồi dáng vẻ giả nhân giả nghĩa của cô lại đi! Tôi biết rõ cô còn muốn gả cho Hoắc Trì Viễn hơn tôi đấy!”

Giọng nói kia tràn ngập bi ai vang lên: “Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện táng tận lương tâm như vậy. Cô sẽ hủy hoại cả hai người chúng ta đó!”

Hoắc Trì Viễn ôm Tề Mẫn Mẫn xuống xe, nhìn thấy dì Lưu ra đón, lập tức ra hiệu cho bà nhỏ giọng nói chuyện.

“Cô ấy vừa mới ngủ.” Hoắc Trì Viễn nhẹ giọng nói.

“Mặt Tiểu Nhiễm đây là bị làm sao?” Dì Lưu nhìn một bên mặt Tề Mẫn Mẫn bị ửng đỏ, liền quan tâm hỏi.

“Bị Tưởng phu nhân hắt nước nóng vào mặt” Hoắc Trì Viễn đau lòng nhìn Tề Mẫn Mẫn.

“Cái bà già lú lẫn kia!”Dì Lưu hận đến cắn chặt răng. Tưởng phu nhân kia chẳng nhẽ còn chưa buông bỏ cừu hận? Tiểu Nhiễm đáng yêu như vậy, làm sao bà ta có thể hạ thủ đây?

“Cháu ôm cô ấy lên lầu nghỉ ngơi.” Hoắc Trì Viễn nói xong, liền ôm Tề Mẫn Mẫn lên lâu.

Cùng đám người Phùng Hân ăn cơm xong, Tề Mẫn Mẫn liền có chút mỏi mệt. Anh lập tức cùng bọn họ cáo từ, đưa Tề Mẫn Mẫn về nhà.

Trong thời gian ngắn tới, có lẽ là không thể đưa cô ấy đi thăm bác gái được rồi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện