Tư Gia Thành nói: “Năm năm trước.” đọc full tại truyen1.one
“Anh của cậu và cô ấy…”
Tư Gia Thành mấp máy môi, dáng vẻ rũ mắt xuống nhìn qua có vẻ buồn bã: “Chị ấy là vợ chưa cưới của anh tôi.”
Nguyễn Tri Hạ há hốc miệng, nhất thời cảm thấy tức cười.
Cô cúi đầu nhìn tin nhắn mà Trần Tuấn Tú gửi đến, ngón tay giật giật trả lời một câu: “Được, tôi sẽ nói với Tư Mộ Hàn.”
Gặp phải tuyết lở, đội tìm kiếm cứu nạn không tìm thấy người, khả năng rất cao là đã chết, có tìm cũng không thể thấy.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ hơi nghẹn lại, toàn bộ những suy nghĩ trước kia cũng không còn nữa.
Đã từ rất lâu, Nguyễn Tri Hạ đã mơ hồ cảm giác được, Tư Mộ Hàn dường như khá không thích việc cô tiếp xúc quá nhiều với Trần Tuấn Tú.
Bây giờ nghĩ lại, đại khái chắc là vì nguyên nhân này nhỉ.
Nguyễn Tri Hạ lại hỏi Tư Gia Thành: “Bề ngoài của tôi rất giống cô ấy?”
Tư Gia Thành thấy sắc mặt Nguyễn Tri Hạ như thường, cũng liền nói thật: “Tôi cảm thấy rất giống.”
Nguyễn Tri Hạ lặng im, không nói thêm gì nữa.
…
Tư Mộ Hàn từ trong nét mặt của cô nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô: “Trên mặt của em viết là em có chuyện muốn nói với tôi, em có vấn đề muốn hỏi tôi.”
“…”Nguyễn Tri Hạ sờ mặt mình, rõ ràng vậy sao?
Nguyễn Tri Hạ hắng giọng một cái: “Em muốn hỏi gì cũng được sao?”
Tư Mộ Hàn hơi nhướng mày, buổi sáng lúc anh ra khỏi cửa, khi người phụ nữ này nói chuyện với anh, còn hận không thể cắn anh một cái, bây giờ