Rõ ràng là ba chữ thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến một người đàn ông cao lớn cường tráng như Cố Tri Dân cũng phải chấn động.
Thanh mai trúc mã là hoàn toàn hiểu nhau.
Lúc này Cố Tri Dân cố sức muốn tìm ra dấu vết của việc nói dối trên mặt Thẩm Lệ.
Nhưng mà bất luận anh ta tìm thế nào cũng không tìm được một chút dấu vết của việc nói dối.
Hai chữ “tại sao” còn chưa kịp thốt ra thì Thẩm Lệ đã quay người bước nhanh đến bên đường, vẫy một chiếc xe rồi bỏ đi.
Cố Tri Dân khẽ nhấc chân bước tới một bước, nhưng một khoảnh khắc sau anh ta đã chậm rãi thu chân lại.
Lúc này Nguyễn Tri Hạ rất phiền não, rất hận cái chân bị trật khớp của mình, cô như thế này cũng chẳng tiện đuổi theo Thẩm Lệ chút nào.
“Tôi bảo Thời Dũng đi theo cô ấy.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại mới phát hiện Tư Mộ Hàn đã ra ngoài từ lúc nào không hay, lúc này anh đang đứng ở chỗ không xa phía sau cô.
Nguyễn Tri Hạ hơi phẫn nộ liếc nhìn Tư Mộ Hàn đang đứng bên cạnh đội trưởng Kỳ, vừa hay Tư Mộ Hàn cũng đang nhìn cô, trong mắt có ý cười thoảng qua.
Nguyễn Tri Hạ lập tức dời mắt đi.
Đội trưởng Kỳ thấy vậy liền nói nhỏ với Tư Mộ Hàn một câu: “Vợ cậu rất đẹp, cố gắng dỗ dành một chút, đừng cứ trưng bộ mặt đó ra mãi.”
Tư Mộ Hàn xưa nay không phải là người có thể nghe lọt tai lời người khác nói, thế nhưng lúc này lại ngoan ngoãn đáp lại một tiếng: “Ừm.”
Đội trưởng Kỳ nhìn người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng âm trầm trước mặt mình, khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Về đi, buổi tối