Mục đích của Tần Thủy San không phải là quyến rũ Tư Mộ Hàn sao? Lúc này Tần Thủy San không phải nên nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn không rời sao?
Đột ngột đối diện với tầm mắt của Nguyễn Tri Hạ, Tần Thủy San mất tự nhiên dời mắt, không nhìn cô nữa, cúi đầu vội vàng cùng vệ sĩ trèo lên chiếc xe phía sau.
Nguyễn Tri Hạ cau mày lên xe, Tư Mộ Hàn giúp cô cài dây an toàn, hỏi cô: “Sao vậy?”
Nguyễn Tri Hạ mở miệng, lại không biết nên nói sao, đành phải lắc đầu.
Nhưng Tư Mộ Hàn cài dây an toàn cho cô xong lại chống tay lên ghế dựa sau lưng cô, mặt lạnh nhìn cô: “Càn quấy!”
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ thản nhiên: “Là chính hai người họ muốn đánh nhau.
”
Tuy cô cũng cảm thấy hôm nay cô có chút trẻ con.
Nhưng để cô tự thừa nhận bản thân càn quấy?
Không thể nào!
Cả đời này cũng không thể!
Cô chỉ không khuyên can thôi, cũng không phải cô bảo hai người kia đánh nhau.
Cô cho rằng Tư Mộ Hàn sẽ tiếp tục dạy dỗ cô.
Ai biết được Tư Mộ Hàn chỉ nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô, vỗ đầu cô, trong giọng nói mang theo ý cười, lại có chút ý muốn dụ dỗ: “Chỉ cần em không sao, muốn càn quấy như thế nào cũng được.
”
“Hả?” Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn anh.
Tư Mộ Hàn lại vuốt nhẹ tóc cô: “Bây giờ tới tòa án.
”
“Ừm.
” Nguyễn Tri Hạ sờ đầu.
Một lát sau, Nguyễn Tri Hạ thử dò hỏi anh: “Ý của anh là, chỉ cần em thích, vậy muốn đi ngang Hà Dương cũng được?”
Tư Mộ Hàn cũng không quay đầu: “Muốn được nâng bằng kiệu tám người khiêng cũng được.
”
Rõ ràng là lời nói không quá nghiêm túc,