Nguyễn Tri Hạ cảm thấy có thể vì mình đang mang thai nên gần đây thường hay suy nghĩ linh tinh.
Cô ngẩng đầu, phát hiện Thời Dũng đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Nguyễn Tri Hạ lặng lẽ dịch tới gần, phát hiện Thời Dũng đang nhìn một tấm ảnh, trên đó là một người phụ nữ và đứa trẻ.
Nguyễn Tri Hạ kinh ngạc hỏi: “Thời Dũng, anh kết hôn rồi sao?”
Thời Dũng đột nhiên che màn hình điện thoại: “Vâng.
”.
||||| Truyện đề cử: Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao |||||
“Con trai anh thật đáng yêu, cậu bé mấy tuổi rồi?” Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn không biết gì về tình cảnh của anh ta, cô hỏi vậy cũng chỉ đơn thuần vì thấy con trai anh ta đáng yêu mà thôi.
Nghe nhắc tới con trai, trong mắt Thời Dũng đầy ý cười: “Bốn tuổi, nó là một thằng nhóc tinh quái.
”
Nguyễn Tri Hạ phát hiện ra Thời Dũng nói nhiều hơn khi nhắc đến con mình.
Vì vậy, cô lại nói chuyện với anh ta xoay quanh đề tài này.
“Nhìn cậu bé thế này chắc đã học mầm non rồi nhỉ?”
“Vâng, cháu vừa lên mầm non vào cuối năm nay.
”
“…”
Bây giờ Nguyễn Tri Hạ đang mang thai, vừa lúc có hứng thú nói chuyện về đề tài trẻ con.
Mà sau khi Thời Dũng ly hôn lại càng trầm mặc ít nói, tiếc chữ như vàng chẳng khác nào ông chủ Tư Mộ Hàn.
Thật vất vả mới có thể có người để nói chuyện về con trai, anh ta cũng nói nhiều hơn.
Hai người vẫn nói chuyện mãi đến khi Tư Mộ Hàn và Phó Đình Tây đi ra.
“Bọn họ về rồi.
”
Nguyễn Tri Hạ phát hiện ra bọn họ trước.
Cô mở cửa xe ra cho Tư Mộ Hàn.
Sau khi Tư Mộ Hàn lên xe liền kéo cà vạt, vẻ mặt không được tốt lắm.
Phó Đình Tây ngồi ở ghế phụ phía trước.
Nguyễn Tri Hạ thấy gương mặt Tư Mộ Hàn lạnh lùng liền ngẩng đầu nhìn về phía Phó Đình Tây.
Phó Đình Tây quay đầu lại và giang tay ra.
Nhìn vẻ mặt Phó Đình Tây vẫn bình thường, không