Tư Mộ Hàn cười khẩy: “Vậy em đừng mong gặp được con.”
Tuy Tư Mộ Hàn cũng có lúc tốt bụng, nhưng hầu hết anh đều là một người lòng dạ hung ác, Nguyễn Tri Hạ không hề nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của anh.
“Tư Mộ Hàn, anh đừng như vậy, chúng ta hãy nói từ từ có được không?”
Nguyễn Tri Hạ thực sự đã sợ rồi, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đục: “Bây giờ em cũng trở về rồi, em sẽ không chạy trốn nữa nhưng còn còn quá nhỏ, nó mới một tháng tuổi, con nên lớn lên bên cạnh mẹ, anh cho em gặp con, để em chăm sóc con có được không?”
Nói tới cuối cùng cô đã bắt đầu nghẹn ngào, khóe mắt ửng đỏ.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ khó chịu cực kỳ.
Cô chỉ cần nghĩ đến con gái một tháng tuổi của mình không biết đang ở đâu bị người như thế nào bế đi, trong lòng liền rất khó chịu.
Họ có chăm sóc nó tốt như người mẹ ruột này không?
Có do khóc nhiều quá mà bị người ta chán ghét sau đó khinh miệt nó không?.
Truyện Đoản Văn
Mọi người thường nói rằng làm mẹ sẽ trở nên kiên cường.
Nhưng người kiên cường bao nhiêu thì yếu đuối bấy nhiêu.
Nguyễn Tri Hạ chỉ cần nghĩ đến đây đã không kìm được đau lòng.
Con gái cô còn nhỏ như vậy…
Nguyễn Tri Hạ thấy Tư Mộ Hàn không lên tiếng liền đưa tay nắm lấy tay anh van xin: “Được không?”
Trong khóe mắt đỏ ửng của cô ứa đầy nước mắt, dường như sẽ tràn ra từ khóe mắt trong giây phút tiếp theo.
Tư Mộ Hàn chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi chỗ khác.
Cổ họng anh khó khăn chuyển động, buộc phải nuốt những lời muốn nói ra trở về.
Anh thậm chí có chút hi vọng, nếu lúc đầu anh có thể nghĩ ra cách bỉ ổi như vậy ép Nguyễn Tri Hạ trở về.
Ít ra khi Nguyễn Tri Hạ đau lòng, anh vẫn có thể trả con lại