Nguyễn Tri Hạ hiếm khi có hứng thú nói đùa với cô ta: “Cô biết vậy còn gọi cho tôi?”
Tần Thủy San tức đến bật cười: “Nguyễn Tri Hạ, cô hống hách lắm đấy.”
Nguyễn Tri Hạ nín cười, nghiêm túc nói: “Không dám, ngày mai tôi mời cô uống cà phê?”
“Được thôi.” Tần Thủy San dứt khoát đồng ý.
Hai người hẹn ở một quán cafe hẻo lánh.
Quán đó không dễ tìm được, lúc Tần Thủy San đến còn bực bội nói: “Cô tìm cái nơi quỷ quái gì vậy, tôi kiếm hết nửa giờ vẫn đang loay hoay tại chỗ!”
“Cùng lắm tôi mời cô uống hai ly.” Nguyễn Tri Hạ nói và kêu nhân viên phục vụ đến.
Tần Thủy San thực sự gọi hai ly cafe.
Nguyễn Tri Hạ cạn lời, cô gái này đôi khi có chút ấu trĩ.
Tần Thủy San vừa thêm đường vào cà phê vừa nói: “Cô về đúng lúc thật, ngày mốt sẽ quay bộ “Thất thành”, đến lúc đó lễ khai máy cô cũng phải đi.”
Nguyễn Tri Hạ gật đầu: “Ừm.”
Kịch bản chính thức được quay đầu tiên của cô, cô tất nhiên phải đi.
Tần Thủy San thấy cô trả lời dứt khoát như vậy liền tỏ ra vẻ ngạc nhiên: “Trước kia cô là nhân vật chủ đề, đến lúc đó có thể cô sẽ bị truyền thông bao vây, cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý đấy.”
Nguyễn Tri Hạ nửa nói đùa nửa nghiêm túc nói: “Chẳng phải vừa đúng lúc sao? Đúng lúc có thể tạo chủ đề cho “Thất thành”, hâm nóng trước, không chừng còn chưa chiếu đã nổi tiếng rồi đấy.”
“Xí!” Tần Thủy San liếc nhìn cô: “Là vàng sớm muộn cũng sẽ tỏa sáng, ai thèm dùng cách này để tạo chủ đề chứ!”
Tiếp xúc lâu với Tần Thủy San, Nguyễn Tri Hạ đối với tính tình của Tần Thủy San cũng hiểu một chút.
Tần Thủy San là con gái một trong nhà, gia thế tốt thực sự.
Có lẽ vừa vặn bởi vì quá hiểu biết đối với nếp sống trong giới, cô ngược lại lại không bị đồng hóa.
Tần Thủy San làm việc vô cùng nghiêm túc, có nề nếp, nói năng có chút phẩm