Hồi lâu, Tư Mộ Hàn thở dài, trong giọng nói hiếm thấy có một chút mệt mỏi: “Bọn họ đối với anh có chỗ cố kỵ, anh không thể đem em ra mạo hiểm.”
Mấy năm này, anh điều tra vụ án của mẹ vẫn không có manh mối, vừa có một chút manh mối, liền mất tung tích.
Anh cũng từng cho là, có lẽ thật sự là mình suy nghĩ nhiều.
Có lẽ vụ án anh với mẹ bị bắt cóc, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
Cho đến khi ông cụ Tư xảy ra chuyện.
Trước khi ông cụ Tư xảy ra chuyện, đi tìm anh, nói chờ yên ổn qua năm, liền đem chuyện anh muốn biết đều nói cho anh.
Nhưng ông cụ Tư lại không thể qua hết năm đó.
Buổi sáng đầu năm, từ trên cầu thang té xuống, lúc tỉnh lại, đã ngây ngốc không có thần trí.
Rồi sau đó, Nguyễn Tri Hạ trở thành hung thủ hãm hại ông cụ Tư.
Tất cả những thứ này đều là cảnh cáo của người nhà họ Tư đối với anh.
Một số người nhà họ Tư, không muốn để cho anh biết chân tướng phía sau vụ án của mẹ anh năm đó, bọn họ không ngừng dùng người bên cạnh anh để uy hiếp anh.
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu: “Cho dù không lấy em ra mạo hiểm, thì có thể không quan tâm sao?”
Cô nói xong, lại bổ sung một câu: ” Chuyện của ông nội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng anh còn rõ hơn em, cho dù cái gì em cũng không làm, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho em, em chỉ qua là không hiểu, bọn họ tại sao phải phí hết tâm tư như vậy đi đối phó anh.”
Nguyễn Tri Hạ mấy ngày nay cũng nghĩtới chuyện này một lần.
Lúc ông cụ Tư xảy ra chuyện, cô liền nghi ngờ Tư Đình Phong và Tư Liên.
Đêm giao thừa, cô từng nhìn thấy Tư Đình Phong và Tư Liên hai người bí mật đi vào trong một căn phòng, sau đó ông cụ Tư xảy ra chuyện, cô bị vu oan hãm hại.
Những chuyện này xem ra đều là cố ý làm.
Cô vẫn không biết bọn