Trong lòng Nguyễn Tri Hạ phát giác, có thể lời cô vừa nói đã làm anh ta tổn thương.
Nhưng cô nói là sự thật.
Cô không có lỗi gì với Thẩm Sơ Hoàng, cũng không cần thiết phải nhân nhượng anh ta.
Suốt một tối, Thẩm Sơ Hoàng đều nói cô và Tư Mộ Hàn không thích hợp, cô đã nhịn anh ta đủ rồi.
Ngay cả Thẩm Lệ còn không nói gì về chuyện của cô và Tư Mộ Hàn, Thẩm Sơ Hoàng lấy đâu ra mặt mũi đó?
Chẳng lẽ là vì anh ta từng giúp cô chạy trốn sao?
Nhưng chuyện này cũng không phải tính như vậy đâu.
…
Nguyễn Tri Hạ ra khỏi khách sạn.
Khi đang vẫy xe ở bên đường, cô mới nhớ mình còn chưa nói cho Tư Mộ Hàn biết là mình đi trước.
Cô lấy điện thoại ra và đang tính gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn nói một tiếng, đột nhiên có một chiếc xe đỗ lại ở trước mặt cô.
Khi cô ngẩng đầu lên nhìn, cửa sau của ô tô mở ra, từ trong xe có một cánh tay đưa ra và kéo cô lên xe.
Nguyễn Tri Hạ ngây người và chợt muốn kêu cứu, lại nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói trầm lắng quen thuộc: “Là anh.”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy thì kinh ngạc không hiểu kêu lên: “Tư Mộ Hàn?”
“Ừ.” Người đàn ông ôm cô khẽ đáp một tiếng.
Nguyễn Tri Hạ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy hơi giận, giơ tay đập vài cái lên trên người anh: “Về sau anh đừng làm chuyện này nữa, rất dọa người đấy.”
Tư Mộ Hàn đáp một tiếng chẳng có chút thành ý nào: “Ừ.”
Lúc hai người nói chuyện, ô tô đã bắt đầu chạy nhanh về phía trước.
Chiếc xe chạy đến một nơi vắng bóng người thì dừng lại, sau đó Thời Dũng xuống xe.
Trong xe chỉ còn lại có Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn.
Tay anh bắt đầu không an phận.
Anh trực tiếp bế Nguyễn Tri Hạ ngồi lên chân của anh, đôi môi nóng rực hôn dần theo cổ của cô