"Mẹ vào đây."
Jules nắm chặt lấy ra giường, gật đầu.
Đầu côn thịt mới chạm vào hoa huyệt thôi, Jules và cả Charlise đều đã run rẩy.
Sau đó khi côn thịt tách cánh hoa đi vào trong, cảm giác càng thêm trí mạng.
Bên trong ấm áp mềm mại lại chật khít, chỉ mới có một phần vào trong thôi cảm giác đã tốt đến cỡ này rồi.
Charlise thực sự muốn đâm thẳng cả cây vào trong nhưng cô nhịn lại, từ từ chút từng chút một mà di chuyển.
Đây là một quá trình dài dòng và khó khăn. Khi côn thịt phá vỡ lớp bảo vệ mỏng manh, cơ thể của Jules căng chặt.
Cô ấy đau đến mặt đều trắng.
Charlise luôn chú ý sắc mặt cô ấy, thấy vậy tạm dừng, săn sóc mà chăm sóc các điểm nhạy cảm khác, hi vọng hòa tan đi cơn đau của cô ấy đi.
Hoa hạch đã cứng đến không được giờ lại tiếp tục bị ấn nắn. Đầu vú cũng bị cô ấy ngậm vào trong miệng, mút cắn như trẻ con.
Cảm giác đau đớn của Jules đến nhanh trôi đi cũng nhanh. Rất nhanh thôi, cô ấy để ý nhiều hơn cảm giác căng trướng ở hoa huyệt.
"Mẹ...di chuyển....căng quá..."
Jules khẽ nói. Cô ấy vì để mình dễ chịu hơn mà nỗ lực banh chân ra. Nhưng cảm giác vẫn không đỡ hơn mấy.
Charlise thấy Jules đã không còn đau nữa, mới yên tâm tiếp tục di chuyển.
Côn thịt lúc này mới chỉ đi vào có một phần hai. Bản thân cô cũng đã cật lực khắc chế lắm rồi mới không để mình cả cây đi vào.
Qua bước khó khăn, mặc dù hoa huyệt chật hẹp nhưng vì rất ướt mà cô cuối cùng cũng đưa ngập cán vào trong.
Côn thịt của Charlise thực sự lớn quá, đem cả bên trong cô ấy lấp đầy. Đầu nấm còn chạm vào cả cửa tử cũng.
Jules chịu không nổi, muốn cô di chuyển.
Charlise động hông.
Bởi vì quá chật hẹp mà ra vào khá chậm nhưng tốc độ đó đã đủ khiến cơ thể chưa bị tình dục rửa tội qua của Jules lên đỉnh.
Jules lên đỉnh khá nhanh. Charlise muốn dừng lại để cho cô ấy thích nghi nhưng cơ thể giống như không kiểm soát được, tiếp tục đại khai đại hợp ra vào.
"Ô...ô...mẹ...đừng..."
Jules đang cao trào lại tiếp tục bị thao. Cảm giác này thực sự khó lòng nói rõ.
Cô ấy cảm giác mình muốn bị khoái cảm nuốt chửng rồi.
"Mẹ không...a...tại bên trong con... thực sự thoải mái quá..."
Bởi vì theo thời gian, ra vào càng lúc thông thuận. Charlise