Jules rất nhanh ý thức được mình nói gì.
Cô còn chưa kịp xấu hổ thì nghe Charlise nói vậy, cô ngẩn cả ra.
Charlise là không thể khiến cô mang thai, nhưng khiến cô lên đỉnh thì dư sức.
Kết quả là Jules bị Charlise thao đến không ngừng lên đỉnh. Mãi tận khi Charlise chú tinh dịch vào bên trong cô, cô ấy mới buông tha cô.
Dọn dẹp đơn giản xong thì hai người đi ngủ.
Ngày hôm sau, hai người cùng lúc thức dậy. Jules có chút ai oán mà nhìn cô ấy. Charlise buồn cười mà giúp cô ấy ấn eo.
Hai người không ai nhắc lại chuyện tối qua, coi như là chuyện cứ thế là xong rồi.
Nhưng chuyện này một là không làm. Hai chính là làm không ngừng.
Từ ngày đó về sau, Charlise phát hiện mình giống như thương nhớ thân thể con gái mình.
Mà Jules cũng không khác. Cơ thể sau khi tiếp xúc đến tình dục khiến không ngừng nhớ đến cảm giác bị thao.
Một ngày Charlise về nhà, lên tầng đột nhiên nghe thấy tiếng người rên rỉ.
Cửa không đóng, khi Charlise nhìn vào, cô nhìn thấy Jules đang mở chân thành hình chữ M, dùng giả dương vật thọc vào bên trong.
Hoa huyệt bị làm cho ướt sũng. Cô ấy ngưỡng đầu, rên rỉ nói:
"Mẹ...nhanh một chút..."
Cô ấy giống như yêu tinh câu hồn người, mà hồn cô thì lại bị cô ấy câu mất rồi.
Charlise không tự chủ đi vào, đứng đó nhìn cô ấy thủ dâm bằng dương vật giả.
Jules ý thức có người vào nhưng càng không thu liễm mà còn tao hơn. Các loại từ ngữ dâm loạn từ miệng nhỏ mà ra.
Những lời này đổi lại là ai cũng chịu không nổi. Càng đừng nói đến đã cảm nhận cảm giác tiêu hồn mà cô ấy mang lại.
Nhìn cô ấy lên đỉnh, Charlise đã có chút chịu nổi.
"Mẹ...không lên đây sao?" Jules bỏ côn thịt giả ra, để lộ ra hoa huyệt hồng hào non nớt.
"Nó thực sự nhớ mẹ lắm." Jules nói rồi đưa tay xuống dưới, tự đùa nghịch lấy tiểu huyệt của mình.
"Tiểu tao hóa." Charlise khẽ mắng.
"Còn không phải bị mẹ thao thành như vậy sao?" Jules nói còn vứt một cái mị nhãn.
Charlise cởi áo cùng quần, lộ ra cơ thể săn chắc của mình.
Cô ấy lên giường, đè lại