Có lẽ vì đang tập trung nên lúc Tịch Linh vén rèm xe lên thì hắn đã không phát hiện ra.
Có điều ánh mắt của Tịch Linh hơi kỳ lạ, lúc nãy Triệu Bân vẫn còn máu me đầy người, mới chưa bao lâu mà giờ gần như đã không thấy thương tích nữa, khả năng hồi phục như thế thật khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Cô ta nhìn mấy giây rồi không nhìn nữa mà đưa qua một cái bánh lớn và nói: “Đói lắm rồi phải không?”
“Cảm ơn nhiều!”, Triệu Bân mỉm cười, nhận lấy, không phải đói mà là đói đến run rồi!
“Hừ!”
Lúc hai người họ đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét.
“Cây là do ta trồng, đường là do ta mở, muốn qua đây thì phải để lại tiền!”
Sau đó là những lời bất hủ trong nghề của dân “xã hội đen”.
Bọn chúng nối đuôi nhau kéo ra một đám rất đông từ trong rừng, tổng cộng cũng có đến mười mấy người, chặn đường phía trước lại, trên sườn đồi, vách đá, trong các bụi cây, đến cả trên cây cũng có người.
Tất cả đều là võ tu, ai cũng cầm đao đầu quỷ, mặt mày hung tợn, biểu cảm phấn khích, nghe cách hô hào thuần thục như thế thì biết chúng đã chặn đường cướp của không ít lần rồi.
Đội người ngựa hoảng loạn, tiếng ngựa hí vang lên liên tục.
Tịch Linh thấy vậy thì sắc mặt liền trắng bệch, cô ta thật sự chưa trải đời nhiều, chưa từng gặp qua cảnh này bao giờ.
“Các vị hảo hán, ra ngoài làm ăn không dễ dàng gì, cho chúng tôi qua đi!”
Diệp Thanh Sơn chắp tay lại, ông ta đã gặp rất nhiều trường hợp thế này nên đã quen từ lâu rồi.
“Ai cũng cho qua thì bọn này lấy gì ăn?”
Kẻ cầm đầu bọn cướp hét lớn lên khiến cây cối trong rừng chấn động đến mức xào xạc, khí tức khá mạnh mẽ, vết thẹo trên mặt rất nổi bật, thần thái hung dữ, sặc mùi máu tanh, đúng bản chất của một tên cướp.
Tu vi của hắn ta không thấp, đã vượt qua cấp Huyền Dương tầng năm rồi, tu vi