Nhìn lại cẩn thận thì còn ai khác ngoài Tịch Linh! Tịch Linh nữ giả nam trang, buộc mái tóc dài lên, dán hai miếng râu trên miệng, tay còn cầm cây quạt, chẳng qua động tác phẩy quạt trông chẳng ra làm sao cả.
Triệu Bân giật mình, cô nương này cũng chạy tới góp vui ư?
“Đúng là nhiều tỷ tỷ xinh đẹp thật đấy, thảo nào ai cũng chạy tới đây”, Tịch Linh vẫn nhìn trái ngó phải, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Triệu Bân, cười nói: “Chấm được ai chưa”.
“Chưa”.
Triệu Bân cũng thật thà, hắn thật sự đến tìm bảo bối mà thôi.
“Tiểu ca ca tuấn tú thật”.
Ba nữ tử chạy tới, quen ta quen chân ngồi bên cạnh Tịch Linh, lúm đồng tiền tươi như hoa, phần lớn khách làng chơi đến đây đều là loại cao to thô kệch, thanh niên tuấn lãng không được mấy, Tịch Linh nữ giả nam trang lại là người nổi bật nhất, chỉ nhìn thôi cũng thấy đẹp mắt.
Nữ giả nam đều khá là đẹp.
Nam giả nữ ấy à! Chẳng có ghê tởm nhất, chỉ có ghê tởm hơn.
“Ta… Ta tới uống rượu thôi".
Tịch Linh ho khan, có thể thấy cô ta đã quên mất mình là nữ giả nam, bị ba cô nương vây quanh trông cứ như ba tên lưu manh… Bao vây tiểu cô nương người ta, cứ trốn đông trốn tây.
Triệu Bân cười gượng, tình hình này cũng khá là mới mẻ.
Bấy giờ, Tịch Linh mà nói ra chuyện mình là nữ… Thì càng thú vị hơn.
“Ta… Thích nam”.
So với thân phận nữ tử