Trong màn hoa bay bay đó, chín nữ tử nhanh nhẹn rơi xuống vũ đài, cùng khom xuống lùi về phía sau, tỏa ra xung quanh, giữa làn khói, một nữ tử áo tím đẹp như thiên tiên, khí chất như đóa lan trong u cốc xuất hiện, cộng thêm mưa hoa đầy trời, ánh nến mờ ảo khiến cô ta như một con bướm mộng ảo.
Đó chính là Mộng Điệp, là hoa khôi đầu bảng, che một mảnh tố sa, tạo cho người ta cảm giác xinh đẹp bí ẩn, khả năng nhảy điêu luyện, mềm dẻo và xinh đẹp như tiên giáng trần, chiếc vày dài xòe tròn, khép rồi lại mở, ánh mắt liếc sang đầy quyến rũ làm bật lên vẻ phong tình.
“Đẹp quá”.
Quần chúng ngước mắt lên nhìn, hai mắt sáng rỡ.
“Đẹp quá”.
Tịch Linh cũng bật thốt.
Dường như khi Mộng Điệp xuất hiện, tất cả phái nữ ở đây đều trở nên ảm đạm không còn sắc màu.
“Bảo bối tốt”.
Triệu Bân vẫn là gáo nước trong vắt.
Người ta thì bận xem hoa khôi Mộng Điệp, chỉ có mình hắn nhìn thấy vòng cổ trên người cô ta, khéo léo tinh xảo, mỗi một viên trân châu, mỗi một khối ngọc đều trong suốt sáng bóng, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, treo vào chuỗi trân châu ấy chính là một viên tinh thạch, trông giống một giọt lệ.
Bảo bối mà hắn nói tới chính là viên tinh thạch đó.
Bởi vì khi hắn nhìn thấy nó, hạt giống tạo hóa trong đan hải run lên dữ dội.
“Không biết có bán không”.
Triệu Bân vuốt cằm, khẽ nói.
Tịch Linh nghe thế bèn liếc nhìn, đúng là mặt người dạ thú,