Tiếng đàn du dương trong Túy Mộng Lâu, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không dứt.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lên vũ đài, ai cũng ngắm nhìn nữ tử nhanh nhẹn khiêu vũ trên đó, như một nàng tiên giáng trần, chẳng nhiễm khói bụi nhân gian, cộng thêm khả năng múa điêu luyện khiến cô ta lại càng giống hư ảo.
“Không ngờ thanh lâu lại có một bảo bối xuất sắc đến thế”.
Rất nhiều người từ nơi khác tới chậc lưỡi thổn thức, rơi xuống hồng trần, lại chẳng nhiễm bụi trần.
“Đẹp quá”.
Tất cả mọi người đều thốt lên hai từ đó.
Nhưng hai chữ đẹp quá của họ dành cho kỹ thuật nhảy múa… Hay là Mộng Điệp thì chẳng ai biết.
Trong lúc xem, rất nhiều người thèm nhỏ dãi và ham muốn chiếm làm của riêng, ai cũng yêu thích cái đẹp, nào có ai không thích tiểu mỹ nhân.
Mộng Điệp cười khẽ, lại không thể giấu đi vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt đó.
Một đám người dưới đài cứ như con sói gian ác khoác lớp da người, ánh mắt tham lam.
Có lẽ cởi hết quần áo của Mộng Điệp mới là dục vọng khó nói nhất trong lòng bọn họ.
Đột nhiên, nụ cười khe khẽ trên môi cô ta pha thêm chút mỉa mai.
Cô ta đã quên mất mình chỉ là kỹ nữ, từ nhỏ đã là thứ cho người ta mua vui, ở Túy Mộng Lâu này, trinh tiết, tự xem mình là thanh cao, hận đời… Cũng chỉ là một trò cười.
Cô ta… Chính là trò cười đó.
Khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại, cô ta chợt bắt gặp một ánh mắt rất khác.
Tất cả mọi người đều nhìn cô ta, nhưng chỉ có ánh mắt đó tĩnh lặng như nước.
Nói thẳng ra, cô ta đã không được thấy ánh mắt đó ở Túy Mộng Lâu này từ rất lâu rồi.
Tất nhiên đó chính là Triệu Bân.
Gáo nước trong ấy mà!