Người đàn ông cao to lực lưỡng cầm theo một con dao đi đến chỗ bà Hằng, bà ta sợ hãi lùi dần về phía sau, lắp bắp nói: “Đừng, đừng qua đây.
”
Lúc này người đàn ông chộp lấy tay bà Hằng kéo ra cái bàn bên cạnh đặt xuống, con dao cũng giơ lên cao chuẩn bị động thủ.
Bà Hằng hoảng loạn không biết làm sao, dùng hết sức lực đẩy người đàn ông ra, hắn không phòng bị cũng không để ý nên bị đẩy lùi vài bước, bà Hằng nhân cơ hội này cũng cầm lấy cái kéo ở bên cạnh tủ gỗ, chĩa về phía trước nói: “Đừng ai qua đây, nếu không tôi sẽ đâm chết người đó.
”
Tuy mạnh miệng nói vậy nhưng tay bà ta vô cùng run rẩy như thể sắp làm rớt cái kéo xuống đất.
Người phụ nữ thấy vậy cười lạnh: “Tôi xem cô có thể làm gì.
”
Nói rồi bà ta liếc mắt người đàn ông: “Còn ngây ra đó làm gì, mau bắt lấy bà ta, lẽ nào một người phụ nữ yếu đuối cũng không giải quyết được sao?”
Người đàn ông nghe vậy nhanh chóng đi tới thế nhưng chưa kịp làm gì bà Hằng đã kéo lấy bà Mai kề kéo lên cổ nói: “Các người không được làm gì cả nếu không tôi sẽ giết con mụ này, tôi đã nói rồi cho tôi thêm chút thời gian, là các người ép tôi.
”
Bà Hằng có chút kích động, người bị kèm cặp là bà Mai cũng nhíu mày tức giận: “Thu Hằng, cô mau buông tôi ra, nếu không cô sẽ nhận cái kết đắng.
”
“Cô nghĩ tôi ngu hay sao mà buông? Tôi không buông, các người phải để tôi đi.
” Bà Hằng ra điều kiện, lại kéo người đi ra đến cửa.
Người đàn ông nhìn tình cảnh này vẫn trầm lặng chưa làm gì, bà Mai phập phồng tức giận quát: “Thằng kia mày còn làm gì mau lôi con mẹ điên này ra cho tao.
”
Hắn chẳng có phản ứng gì, chỉ bảo: “Tôi không chắc sẽ đảm bảo được tính mạng cho bà.
”
“Mẹ nó, khốn kiếp, Thu Hằng, cô nghe rõ cho tôi, cô không bỏ kéo xuống tôi cho cô sống không bằng chết.
”
Bà Hằng nghe vậy không sợ ngược lại nói: “Nếu hôm nay tôi không rời được nơi đây thì chúng ta cùng chết cũng không sao.
”
“Chết tiệt, cô bị điên sao?” Bà Mai không nhịn được chửi tiếp.
Bà Hằng không quan tâm tiếp tục kéo người ra bên ngoài, người phụ nữ không thể làm gì khác để mặc người khác lôi kéo, hai mắt cũng bắt đầu nổ đom đóm.
Người đàn ông ở trong phòng không đi theo, hắn nhìn ra cửa số ra hiệu cho cái bóng nấp ở ngoài đó.
Đi đến cổng nhà trọ bà Hằng nhìn ngang nhìn dọc nên lơ là một chút, bà Mai thấy bàn tay ghìm cổ mình đã nới lỏng ánh mắt chao đảo cúi xuống cắn vào bàn tay đang kìm mình.
“A…” Bà Hằng bị cắn đau vội vàng buông tay ra, kéo cũng rơi xuống, người phụ nữ quay người lại đạp mạnh vào bụng của bà ta một cái đồng thời chửi rủa: “Con khốn này mày dám uy hiếp tao à, tao nói rồi sẽ cho mày biết tay.
”
Bà Hằng nằm lăn ra đất mặc người ta dùng chân đá lên thân thể, bà Mai đánh đến khi hết tức mới dừng lại thở phì phò, miệng còn chửi tục vài câu.
Bà Hằng đau điếng cả người nằm co ro dưới đất, bàn tay di chuyển một chút lại đụng trúng cái kéo vừa mới rơi xuống.
Trong đầu bà ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, khuôn mặt trở nên căm phẫn nhịn đau đớn đứng bật dậy.
Người phụ nữ đang định gọi người tới thì phập một tiếng, lời nói nghẹn ở cổ họng chỉ biết trân trân nhìn cái kéo cắm trước ngực mình.
Nhà họ Sầm.
Vừa về đến nhà bà Nhung nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong trong lòng bà ta càng thêm vui vẻ, lại gọi trưởng hầu nữ đến.
Bà Minh hiếm có cơ hội bắt bẻ được hai người hầu của Dương Ái Vân, đang răn dạy bọn họ thì được hầu gái đến gọi đi, bà ta đành bỏ qua cho hai người kia vội vàng rời đi.
“Hù chết tôi rồi, trưởng hầu nữ này đúng là chỉ nhắm vào chúng ta mà thôi.
” Lam vỗ ngực nói.
“Cũng chỉ vì chúng ta là người hầu của thiếu phu nhân nên mới bị nhắm trúng, tương lai sẽ còn đụng độ lâu dài cô còn chưa quen sao.
” Ly nhàn nhạt nói.
Lam âu sầu: “Quen thì quen nhưng