Bên này Khải Nam điều tra xong sự việc ngay lập tức đến thư phòng của Sầm Cảnh Đình báo cáo.
“Thiếu gia, bà Hằng quả thật đã giết người, theo như điều tra, sau khi giằng co với người phụ nữ kia xong bà ta đã lập tức bỏ chạy, những người sống ở đó có người nhìn thấy bà ta hốt hoảng chạy ra quốc lộ bắt xe, thế nhưng còn chưa kịp lên đã bị người đánh thuốc mê đưa đi, còn người phụ nữ kia đã được xử lý sạch sẽ như chưa có chuyện gì.
”
“Ai làm?” Sầm Cảnh Đình thâm trầm hỏi.
Khải Nam trả lời: “Người chúng ta tra được chiếc xe đưa bà Hằng đi dừng lại trước sòng bạc Mắt Ưng.
”
“Mắt Ưng.
” Sầm Cảnh Đình lẩm bẩm như đang suy nghĩ chuyện gì đó, anh lại hỏi: “Mẹ tôi làm sao có video kia?”
“Cái này tôi không điều tra được, còn nữa ở đó hoàn toàn không có camera.
” Khải Nam trả lời.
Sầm Cảnh Đình nhận ra điểm khác lạ: “Có người quay lén.
”
“Theo điều tra sơ bộ thì có khả năng này, ngoài ra trong khu nhà trọ đó tôi còn tìm thấy một điếu xì gà Aniversario ở cửa sổ, loại xì gà này chỉ được dùng trong sòng bạc Mắt Ưng, tôi nghi ngờ…” Khải Nam nói đoạn lại nhìn Sầm Cảnh Đình.
Anh suy đoán được một nửa lại nói: “Liên hệ với Lý Tuấn Phong cho tôi.
”
“Thiếu gia, cậu muốn hẹn riêng hay…”
“10 giờ sáng mai tôi muốn gặp trực tiếp, địa điểm… Bạch Long.
”
Khải Nam nghe cái tên này có chút kinh ngạc lại không dám hỏi nhiều.
“Cảnh Đình.
” Lúc này ngoài cửa phòng vang lên một giọng nữ, Sầm Cảnh Đình nói: “Cậu ra ngoài trước đi, cô ấy có hỏi đừng nói gì.
”
“Vâng, tôi biết rồi.
” Khải Nam mở cửa thì bắt gặp Dương Ái Vân đang đứng phía trước, hắn lên tiếng chào hỏi: “Thiếu phu nhân.
”
“Ừm, các anh nói chuyện xong rồi sao?”
“Vâng, mời cô.
” Khải Nam giữ cửa cho Dương Ái Vân đi vào.
Vừa bước vào trong cô đã thấy Sầm Cảnh Đình đang ngồi trước bàn làm việc, cô lên tiếng: “Cảnh Đình.
”
“Dậy rồi sao?” Lúc anh đến đây là 6 giờ chiều thấy cô vẫn còn ngủ anh không đánh thức, không ngờ anh nói chuyện mới có nửa tiếng cô đã tỉnh dậy.
Dương Ái Vân đi đến bên cạnh anh nói: “Khánh An gọi điện cho em, cô ấy mẹ em bị đưa đến sòng bạc Mắt Ứng, Cảnh Đình, em tính đến đó một chuyến.
”
“Không được đi.
” Sầm Cảnh Đình lập tức ngăn cản: “Nơi đó phức tạp không thích hợp cho cô đến.
”
“Em biết nhưng mẹ đang ở đó em dù sao cũng phải đến một chuyến, anh yên tâm em có sự chuẩn bị không phải bất chợt đến đó.
” Dương Ái Vân tính thuyết phục anh.
Sầm Cảnh Đình lại kiên quyết nói: “Tôi đã bảo không được, cô không nghe rõ sao?”
“Cảnh Đình…” Dương Ái Vân không nghĩ anh lại phản đối kịch liệt như vậy, điều này chứng tỏ anh đang quan tâm cô nhưng giờ phút này cô rất lo lắng cho mẹ mình.
“Dương Ái Vân, tôi đã bảo hãy tin tôi cô quên rồi sao?” Anh trầm giọng hỏi.
Dương Ái Vân phản bác: “Em không quên, chỉ là em lo lắng không ngồi yên một chỗ được.
”
“Cho tôi một ngày, Dương Ái Vân, bây giờ cô sốt ruột cũng không giải quyết được gì.
” Giọng điệu của anh có chút trầm ấm, bình thường người phụ nữ này mạnh mẽ tự tin đến khi gặp vấn đề lại vô cùng xông xáo, anh phải kìm cô lại không để cô xảy ra bất trắc được.
Nhờ vào sự an ủi của anh Dương Ái Vân cũng vơi bớt sự hốt hoảng trong lòng, cô lại bảo: “Được, Cảnh Đình, em trông cậy cả vào anh.
”
“Tốt lắm.
” Sầm Cảnh Đình thở phào nhẹ nhõm cứ sợ cô sẽ xúc động anh dịu giọng nói: “Muốn ăn cái gì tôi bảo Phong Đại mua về đây.
”
“Không bảo đầu bếp làm sao?”
“Tối nay sẽ do cô quyết định, chọn nhà hàng rồi bảo Phong Đại một tiếng là được.
”
Dương Ái Vân suy nghĩ mới nói: “Em không muốn ăn nhà hàng, ăn mấy món đơn giản được không?”
“Muốn ăn gì?” Nếu cô muốn ăn cái khác anh cũng không có ý kiến gì.
Dương Ái Vân nhanh chóng trả lời: “Anh ra ngoài cùng em, em dẫn anh đi.
”
“Được.
” Lần này Sầm Cảnh Đình tùy ý cô, có lẽ muốn cô được vui vẻ một chút.
Hai người mặc thêm áo khoác đi ra ngoài ăn tối, chiếc xe của bọn họ vừa mới rời khỏi công thì một chiếc xe Roll Royce đi vào, người ngồi phía sau xe nhìn thấy bóng dáng của hai người cũng không quá để ý hắn hỏi tài