Một lát sau chủ quán đưa đồ ăn tới, Dương Ái Vân gắp thêm thịt vào tô của anh lại nghe bàn bên kia nói chuyện.
“Anh xem cô gái kia thật xấu không ngờ lại quen được một anh chàng cực phẩm thế kia, chậc chậc, đúng là tốt số.
” Người lên tiếng là một cô gái.
Chàng trai đối diện cô ta lại bảo: “Đúng là xấu thật.
”
“Mà người đàn ông kia em nhìn quen mắt lắm hình như gặp ở đâu rồi.
”
“Em lúc nào thấy đàn ông đẹp cũng quen sao?”
“Em nói thật mà… Phải rồi, anh ta là Sầm đại thiếu gia.
” Cô gái đột nhiên hô lên.
Chàng trai có chút giật mình lại bảo: “Em không nhìn nhầm chứ, Sầm đại thiếu gia là ai sao có thể đến đây?”
“Em chắc chắn, không phải anh ta có một người vợ xấu xí tên Dương Ái Vân sao, người phụ nữ kia khẳng định là cô ta.
”
“Haiz, chồng mù vợ xấu đúng là hợp đôi.
”
“Còn không phải sao, Sầm đại thiếu gia mù mới cưới Dương Ái Vân, nếu không xấu như cô ta ai mà thèm lấy.
”
Hai người anh một câu tôi một câu tuy nói rất khẽ nhưng hiển nhiên vẫn bị nghe thấy, Sầm Cảnh Đình bỗng chốc trở nên trầm lặng, lại bảo: “Đi chỗ khác.
”
“Sao phải đi chứ, đồ ăn cũng gọi ra rồi, lẽ nào anh khó chịu lời nói của bọn họ sao? Ở đâu cũng sẽ có những lời đàm tiếu, dị nghị như thế, dù có vào nhà hàng sang trọng bọn họ không nói cũng sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt khinh miệt, nếu cứ để ý rồi khó chịu thì sao dám ra đường đây.
” Dương Ái Vân thản nhiên nói lại gắp thịt vào tô của anh.
“Cô không để ý thật sao?” Anh không an lòng hỏi, thực ra anh không khó chịu bọn họ nói mình mù mà khó chịu bọn họ nói cô xấu.
Dương Ái Vân một lần nữa thản nhiên nói: “Không để ý, chỉ để ý anh thôi, cho nên ông xã à anh đừng có quan tâm miệng thiên hạ nữa, mau ăn đi.
”
Sầm Cảnh Đình nghe ra ý cười của cô, thấy cô thật sự không bận lòng những lời nói kia anh mới yên tâm.
Ăn xong Dương Ái Vân lại đề nghị đi dạo, anh cũng không từ chối, gần quán ăn có một cây cầu dành cho người đi bộ, hai người cùng đi lên cây cầu đó, đến giữa cầu Dương Ái Vân bỗng nhiên dừng lại.
Suốt dọc đường cô không nói gì khiến Sầm Cảnh Đình có chút lo lắng hỏi: “Dương Ái Vân cô đang nghĩ gì?”
Dương Ái Vân dừng bước khiến anh cũng dừng theo, cô chậm rãi nói: “Cảnh Đình, lời ngỏ chiều nay không phải em nhất thời xúc động mà nói ra, em thật sự thích anh nên mới tỏ tình, đây cũng là lần đầu tiên em nói ra lời này với một người đàn ông, em biết trong lòng anh còn nhiều băn khoăn nhưng em vẫn muốn nhận được câu trả lời sớm, có được không?”
Cô vừa nói vừa nhìn anh chăm chú: “Anh đối với em thế nào thì cứ nói cho em biết, không thích cũng được, anh nhất định phải nói ra, Dương Ái Vân em sẽ không ép buộc anh.
”
Sầm Cảnh Đình nghe cô nói tâm tình lặng xuống trong lòng càng thêm phức tạp.
“Tôi chưa thể đáp lời cô ngay, Dương Ái Vân, tôi…”
“Cảnh Đình, anh không cần phải nói gì nhiều, khi nào rõ ràng đáp án thì nói cho em.
” Dương Ái Vân không muốn làm khó anh, dù sao chuyện tình cảm ép cũng không được.
…………………
Trong một cứ địa ở phía đông thành phố hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau trong một căn phòng kín, xung quanh có vài người mặc tây trang đen và hai người đứng nghiêm trang canh cửa.
Người đàn ông mặc trên người bộ đồ đơn giản khuôn mặt điển trai phong trần nhìn người trước mặt nở nụ cười nửa vời: “Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện sao? Nhận được cuộc gọi của cậu tôi rất bất ngờ đấy.
”
“Tôi muốn nhờ cậu một chuyện.
” Người đối diện trầm giọng lên tiếng, thẳng thắn đi vào vấn đề.
“Ồ, tôi cũng đoán như vậy.
” Người đàn ông gõ từng nhịp lên bàn quan sát đối phương: “Nói đi, là chuyện gì mà khiến cậu triệu tập tôi đến đây?”
“Chuyện này có liên quan đến Mắt Ưng.
”
“Mắt Ưng.
” Người đàn ông nghe cái tên có vẻ cau mày, “Cậu hơn một năm nay không đi ra ngoài sao lại dính dáng đến Mắt Ưng rồi hả?”
“Chuyện có chút phức tạp, Tuấn Phong, trong đây còn liên quan đến một vụ án tôi mới nhờ đến cậu.
”
“Cái gì? Còn vụ án nữa sao?” Lý Tuấn Phong kinh ngạc, “Mẹ kiếp, Sầm Cảnh Đình, không gặp cậu thì thôi vừa gặp một cái cậu lại đưa một vụ án cho