Chiếc xe Bugatti băng băng trên đường khoảng 20 phút lại dừng trước một tòa nhà to lớn phong cách Tây Âu ở phía đông thành phố.
Có hai vệ sĩ đi tới nhanh chóng mở hai cánh cửa phía sau xe, Dương Ái Vân cùng Sầm Cảnh Đình bước xuống, khi đến trước đầu xe cô lại nhanh chóng đi đến nắm tay anh như thường lệ rồi nhìn căn biệt thự hỏi: “Đình, đây là nơi nào?”
“Vào trong em sẽ biết.” Sầm Cảnh Đình ẩn ẩn bí bí khiến cô càng thêm hoang mang.
Hai người cứ thế đi vào bên trong, lập tức có đám người ăn mặc tây trang chỉnh tề cúi người trước anh hô lớn: “Anh cả, chị dâu.”
“Anh cả? Chị dâu?” Dương Ái Vân bị xưng hô này của bọn họ làm cho kinh ngạc lại nhìn người đàn ông của mình, từ khi nào mà Sầm Cảnh Đình có nhiều em út như vậy?
Lúc này Sầm Cảnh Đình mới giải thích: “Bọn họ đều là người của Bạch Long được tôi thu dưỡng, đa số đều mô côi.”
Mặc dù giải thích nhưng anh chỉ nói ngắn gọn, không dài dòng văn tự.
Dương Ái Vân cũng hiểu được đôi chút, cô nhìn bọn họ tươi cười nói: “Chào mọi người tôi là Ái Vân, vợ của Đình.”
“Chị dâu, em nghe danh chị đã lâu hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt, anh cả giấu chị thật lâu, không nói cho chúng em biết về chị gì cả.” Một thiếu niên trông có vẻ trẻ tuổi, lại không kém phần hoạt bát lên tiếng.
Dương Ái Vân rất muốn nói “Là anh cả cậu không muốn thừa nhận tôi” thế nhưng cô cũng không thốt thành lời, dẫu sao bây giờ anh cũng đã công nhận cô rồi.
Cô chỉ giao lưu với bọn họ: “Cậu tên gì?”
“Chị dâu hỏi em à? Hì hì, em là Hoàng Long, người này là Thiên Triều, Tuấn Ca, Tử Kỳ….” Thiếu niên vừa cười vừa líu lo giới thiệu một loạt những người có mặt ở đây, nhìn có vẻ đơn thuần, ngây thơ.
“Ừm, tôi nhớ tên mọi người rồi, đặc biệt là cậu, Hoàng Long, cậu rất đáng yêu.” Dương Ái Vân không khỏi tấm tắc một câu.
Thiếu niên hai mắt sáng rực: “Chị thấy em rất đáng yêu sao?”
“Đúng vậy, nhìn cũng có vẻ rất thông minh.” Dương Ái Vân gật đầu xác nhận khiến thiếu niên như mở cờ trong lòng.
Chỉ có những người ở đây run nhẹ một cái, nếu cô mà nhìn thấy cảnh cậu ta bắn súng, đánh người không biết có thể nói đáng yêu không.
“Khụ khụ.” Thấy hai người giao lưu cười nói vui vẻ Sầm Cảnh Đình không khỏi ho khan hai tiếng, nhàn nhạt hỏi: “Người mang tới chưa?”
“Thưa anh, đã mang được người tới.” Người đứng bên cạnh thiếu niên trả lời.
Sầm Cảnh Đình lại nói với cô: “Đi thôi.”
Hai người đi thẳng về phía trước, đám người phía sau cũng lần lượt đi theo, bọn họ đi đến một căn phòng lớn, ở đó có hai người canh gác, thấy Sầm Cảnh Đình cả hai đều chào hỏi như đám người.
“Anh cả.”
“Mở cửa ra đi.” Sầm Cảnh Đình ra lệnh.
Cánh cửa lúc này được mở ra, đoàn người lại bước vào, khi nhìn đến bố trí bên trong Dương Ái Vân không khỏi kinh ngạc.
Trước mặt cô là một căn phòng rất rộng nhưng mấu chốt ở đây là không khí khiến người ta thấy lạnh vì những vật được để trong đây đa số đều là vũ khí và hình cụ.
Thêm vào đó người giống cô như đúc ở cách cô không xa càng làm cô kinh ngạc hơn.
Đây là người đã đóng giả cô sao? Vậy cũng quá giống rồi, nói đúng hơn là không khác một điểm nào.
Lại nói tình cảnh của cô ta có chút thảm, hai tay bị buộc vào một cái cột lơ lửng trên không trung, phía dưới là một hồ nước không biết sâu bao nhiêu nhưng bên trong lại có hai con cá lớn đang há to miệng như đang chờ con mồi rơi xuống.
Dương Ái Vân bước tới đối diện với cô ta, ở khoảng cách gần có thể thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, mặt cắt không có một giọt máu, trong mắt hiện lên vẻ sửng sờ lẫn kinh hãi.
Khi nhìn thấy cô người phụ nữ vội vàng cất tiếng: “Vân tiểu thư, cứu tôi, xin cô cứu tôi đi mà, tôi không muốn chết.”
Giọng nói của cô ta giống cô đến chín phần chỉ có ngữ điệu là không thể bắt chước.
Dương Ái Vân nhíu mày mà người đàn ông bên cạnh nghe được người khác nói bằng giọng của cô cũng trở nên âm trầm.
“Cô rốt cuộc là ai?” Dương Ái Vân lạnh lùng hỏi.
“Tôi, tôi là người hầu trong nhà họ Dương, cô Vân, cứu tôi, cứu tôi đi mà.” Người phụ nữ lập tức trả lời theo bản năng.
Nhìn người càng lúc càng sợ hãi Dương Ái Vân bình thản hỏi tiếp: “Khuôn mặt và giọng nói của tôi làm sao cô có thể làm được.”
“Bà chủ đưa tôi đi phẫu thuật khuôn mặt mà giọng nói của