Anh lại cười khổ bảo: “Em cũng thấy mẹ tôi rồi, bà ấy không dễ dàng để thằng bé ở cạnh tôi.
Nếu vậy cứ để nó cách xa một chút sẽ tốt hơn, nhà cũng không phải ồn ào.”
Hóa ra anh lại chất chứa tâm tư này, Dương Ái Vân không nhịn được đau lòng ôm lấy anh: “Vất vả cho anh rồi, anh mệt lắm đúng không?”
Sầm Cảnh Đình đè cằm lên vai cô thì thào: “Không tính là mệt chỉ cảm thấy có chút không cam mà thôi, nhưng bây giờ có em rồi tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa.”
“Anh làm tốt lắm, ông xã của em, đừng khiến bản thân trầm tư quá nhiều, mệt quá thì dựa vào em này, em luôn là bến đỗ của anh.” Dương Ái Vân đưa tay lên xoa tóc anh mấy cái.
“Ái Vân.” Sầm Cảnh Đình tha thiết gọi cô.
Nhà họ Dương.
Tám giờ tối trước cổng nhà họ Dương vang lên tiếng ồn ào, phóng viên từ các đài truyền hình lũ lượt kéo đến nhà họ Dương đứng thành một đoàn, trên tay ai cũng có micro, máy quay, bút ghi âm sẵn sàng cho cuộc ghi hình.
Quản gia thấy cảnh tượng này vội vàng chạy vào trong báo cáo với bà Tuyết: “Phu nhân, phu nhân, không xong rồi.”
“Chuyện gì mà hấp tấp như vậy?” Bà Tuyết từ trong phòng Dương Ái Linh đi ra nhìn thấy quản gia vội vàng cau mày hỏi.
Quản gia vừa thở vừa nói: “Bên dưới, bên dưới có rất nhiều phóng viên đứng trước cổng biệt thự thưa phu nhân.”
“Bọn họ đến đây làm gì?” Bà Tuyết nghi hoặc.
“Tôi, tôi không rõ, nhưng mà bọn họ đến đông lắm.” Quản gia vẫn chưa bình ổn được hơi thở.
Sắc mặt của Bà Tuyết đanh lại, đi xuống lầu, bà ta muốn xem đám phóng viên này muốn làm gì.
Chưa ra đến cổng bà ta đã nghe thấy tiếng ồn ào của nhân viên nhà đài, hai vệ sĩ gác cổng thấy bà ta cúi chào một cá, bà Tuyết ra lệnh: “Mở cửa ra.”
Cảnh cửa lớn của nhà họ Dương mở ra, bao nhiêu máy quay lại chĩa thẳng vào bà Tuyết, bà ta nhíu mày hỏi: “Các người đang làm gì trước nhà tôi?”
“Phu nhân, có người kêu chúng tôi đến đây xem kịch vui.” Một vài phóng viên lên tiếng nói.
“Xem kịch? Các người điên rồi sao? Là ai kêu các người đến đây?” Sắc mặt của bà Tuyết trở nên khó coi.
Bọn họ không biết là ai nên không trả lời.
Lúc này đột nhiên có tiếng động cơ đi đến, tất cả đều quay lại nhìn chiếc xe BMW màu bạc sáng chói kia.
Từ trong xe một người đàn ông phong độ lịch lãm bước xuống, khuôn mặt của anh ta cũng dần hiện lại trong ống kính, bao nhiêu tiếng “tách tách” vang lên.
Ai cũng nhận ra người đàn ông là ai, tất cả đều hướng sự tập trung lên người hắn, nhốn nháo hỏi: “Giám đốc An, anh là người kêu chúng tôi đến đây sao?”
Lâm Vĩnh An bước xuống xe, chỉnh trang một chút lại đi về phía bà Tuyết, hai bên phóng viên cũng nhường đường cho anh ta.
Đợi đến khi Lâm Vĩnh An đứng trước mặt mình bà Tuyết mới lên tiếng: “Là cậu kêu bọn họ đến đây sao? Cậu muốn làm gì?”
“Ồ! Câu này là tôi hỏi phu nhân mới đúng chứ, tôi mới là người được mời đến đây.” Lâm Vĩnh An không nhanh không chậm nói.
“Cái gì? Không phải cậu gọi vậy rốt cuộc là ai?” Bà Tuyết càng lúc càng khó hiểu.
Không để mọi người chờ lâu rất nhanh có một đoàn xe từ từ đi trước, đi trước là chiếc Bugatti màu đen sáng bóng chói lóa, phía sau là một đoàn xe Bentley giá trị hộ tống.
Đám người nhìn cảnh này không khỏi xuýt xoa, không biết ai lại có thanh thế lớn thế này.
Chiếc xe Bugatti dừng trước cổng nhà họ Dương, cánh cửa tự động mở ra, từ trong xe có hai người lần lượt đi xuống đứng trước mặt mọi người.
Tất cả đều sững sờ kinh ngạc, “Sầm đại thiếu gia và thiếu phu nhân cũng tới, lẽ nào là bọn họ kêu chúng ta tới đây?”
Giây sau bọn họ lại nhanh chóng thực hiện nghiệp vụ của mình, chụp ảnh, quay phim lẫn phỏng vấn.
“Sầm thiếu phu nhân cho hỏi hai người đến đây là có mục đích gì?”
Dương Ái Vân nắm tay Sầm Cảnh Đình đứng song song với nhau, phía sau có vài vệ sĩ cũng bước xuống đứng bên cạnh bọn họ bảo vệ, không cho đám phóng viên đến quá gần.
Bà Tuyết nhìn thấy cô sắc mặt âm trầm thấy rõ, bà ta gầm nhẹ nói: “Dương Ái Vân, chuyện này là thế nào?”
“Dì Tuyết, lâu quá không gặp, chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ.” Dương Ái Vân đối mặt với bà ta nhún vai một cái.
“Cô nói đi, kêu phóng viên đến