Cô đứng im tại chỗ thì người phía sau giơ tay lên định tấn công nhưng chưa kịp làm gì Dương Ái Vân đã xoay người nhắm chuẩn xác vào bụng hắn đá một cái.
“Hự.” Tên kia bị đá bất ngờ nằm sõng soài dưới đất ôm bụng.
Đám người đang vui vẻ chụp hình nhìn thấy cảnh này hốt hoảng la hét, Dương Ái Vân nghĩ rằng đã xong nhưng phút chốc lại xuất hiện đám người bao vây cô.
Không đợi Dương Ái Vân ra tay lập tức có hai vệ sĩ xuất hiện đứng trước mặt cô hỏi: “Chị dâu, chị không sao chứ?”
Dương Ái Vân biết người đến là người Bạch Long thì bảo: “Tôi ổn, bạn tôi đuổi theo một tên cướp tôi cần một người đi theo bảo vệ cậu ấy.”
“Vâng, để tôi.” Người bên phải nhanh chóng nói rồi rời đi theo hướng Liễu Khánh An đã chạy.
Chỉ còn hai người đối diện với mười mấy người đàn ông cao to lực lưỡng, ăn mặc như đám du côn đường phố.
“Các người là ai? Muốn gì ở tôi?” Dương Ái Vân cảnh giác hỏi.
“Có người thuê chúng tôi mời Sầm thiếu phu nhân uống nước, cô muốn tự đi hay để chúng tôi hộ tống?” Tên mặt sẹo đứng đầu cả đám lên tiếng hỏi.
Dương Ái Vân cười lạnh: “Phải xem các người có mời được tôi hay không.”
“Ha ha, nghe danh đại thiếu phu nhân biết chút công phu nhưng cô đang mang thai, lẽ nào không sợ ảnh hưởng đến đứa bé, cho dù có tên này ở đây bảo vệ nhưng một người có thể đấu được 15 người chúng tôi sao?” Tên kia tự tin nói.
Không để cô lên tiếng phản bác vệ sĩ nghe vậy híp mắt: “Đừng có nhiều lời, ông đây có thể đánh gấp ba lần chúng mày cũng không mỏi tay đâu.”
“Ha ha, rất tốt, vậy tao phải xem năng lực của mày thế nào, lên, các anh em.” Tên mặt sẹo cũng không dông dài lập tức ra lệnh cho đàn em.
Dương Ái Vân nhìn đám người đồng loạt xông tới cũng chuẩn bị tinh thần, vệ sĩ lại bảo: “Chị dâu không cần động, cứ để em, nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu.”
Nghe vậy Dương Ái Vân đứng im, thực ra cô cũng không an tâm về bé con nên chưa đến lúc cô sẽ không ra tay.
Bên này Liễu Khánh An đuổi theo tên cướp đến trụ đèn xanh thì hắn đột nhiên chạy băng qua đường, cô cũng theo phản xạ chạy theo, thế nhưng lúc này đèn đỏ chuyển sang màu xanh, từng chiếc xe bắt đầu khởi động, Liễu Khánh An chạy đến giữa đường thì tiếng còi kêu inh ỏi, cô bất chợt dừng lại theo bản năng, bất chợt có một chiếc xe tải lao tới không kịp dừng lại.
Liễu Khánh An nhìn chiếc xe trố mắt, cơ thể cứng đơ không thể nhúc nhích, bên tai cô tiếng còi vang vọng cả một vùng.
Cô chưa kịp phản ứng thì thân hình bay lên trời rồi té rầm xuống đất.
“Á…” Đâu đó có tiếng hét vang lên.
Bên này Dương Ái Vân cũng nghe thấy tiếng ồn ào cách đó không xa, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì có người hô hoán: “Tai nạn, có tai nạn xảy ra rồi, mau, mau báo cứu thương với cảnh sát đến.”
Chẳng hiểu sao trái tim của Dương Ái Vân đập nhanh liên hồi, cảm giác bất an dâng lên, cô tính chạy đến chỗ đó xem thử nhưng đi chưa được mấy bước thì hai tên chặn đường cô lại, nở nụ cười cà lơ phất phơ.
“Thiếu phu nhân tính đi đâu, cô nên theo chúng tôi thì tốt hơn.”
“Tránh ra.” Dương Ái Vân lạnh lùng nói.
Dĩ nhiên bọn họ sẽ không nghe lời, cuối cùng Dương Ái Vân cũng phải ra tay, một đấu hai với chúng, vệ sĩ thấy vậy tính chạy đến hỗ trợ nhưng bị năm tên bao vậy, hắn đã gục được 7 tên trong số đố những lực lượng của chúng đông nên tốn chút thời gian đánh tiếp.
Vì có tai nạn xảy ra mà mọi thứ trở nên lộn xộn, Liễu Khánh An bị té ngay vệ đường, đầu đập mạnh xuống đất, máu chảy ra loang lổ một vùng, tám áo trắng cũng hiện lên màu đỏ rõ rệt.
Chiếc xe tải nhân cơ hội chạy một mạch rời đi, người đi đường chỉ biết nhìn không ai có thể giúp được cô.
Liễu Khánh An cảm thấy máu ở đầu mình càng lúc càng chảy ra nhiều, trước mặt cô trở nên mơ hồ, không còn nghĩ được gì nữa nhưng trong đầu lại hiện ra khuôn mặt mà mình có cố quên cũng không thể quên.
Ánh mắt thâm sâu, nụ cười trêu tức lòng người cùng bộ dáng lạnh lùng ngày ấy hiện rõ trong mắt cô.
Từng câu nói của người ấy cũng văng vẳng bên tai không dứt.
Giờ phút này cô rất muốn gặp hắn, người đã khiến cô đau khổ, tổn thương.
Mặc dù biết người ta đã phũ phàng, lừa dối nhưng trong lòng lại vẫn tham lam muốn nhìn thấy, nghe thấy giọng nói trầm ấm mê hoặc.
Đặc biệt là cái ôm tha thiết, dịu dàng như muốn bao bọc, chở che ngày ấy.
Liệu cô còn có thể ôm vòng eo rắn chắc đó nữa hay không?
Càng nghĩ khao khát của Liễu Khánh An càng trào dâng, cô không biết mình có thể sống tiếp hay không.
Lần cuối cùng, cô chỉ muốn nghe giọng nói người đó lần cuối này thôi, dù chết cũng không hối tiếc nữa.
Bàn tay của Liễu Khánh An cử động thò tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại nokia dự phòng của mình, bàn tay trắng bệch, run rẩy bấm dãy số mà mình đã thuộc lòng từ bao giờ.
Lần đầu tiên chuông đổ lên, cô hồi hộp mong chờ từng giây từng phút nhưng sau mấy tiếng tút điện thoại lại bị tắt.
Cô không cam tâm gọi thêm hai ba lần ba nhưng cũng giống như trước, sau mấy tiếng tút đều đều bị dập tắt.
Dương như người bên kia không muốn bắt máy của cô.
Liễu Khánh An cười chua chát, cảm thấy mình sắp không xong, hai mắt