Bệnh viện trung tâm thành phố Dạ Lan.
Dương Ái Vân ngồi trước phòng cấp cứu trong lòng lo lắng sốt ruột vạn phần, từ khi cửa phòng cấp cứu đóng vào đã ba mươi phút trôi qua, thời gian khiến con người ta cảm thấy sợ hãi, nôn nao.
Lúc này thang máy kêu lên một tiếng mở ra, tiếng bước chân dồn dập đi đến, Sầm Cảnh Đình một mạch chạy về phía người con gái đang ngồi ở trên ghế đợi.
Hai vệ sĩ đứng bên cạnh chưa kịp lên tiếng anh đã sốt ruột hỏi: “Ái Vân, em có làm sao không?”
Nghe thấy giọng nói thân quen Dương Ái Vân ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt kiên định không nhịn được rướm lệ, ôm chầm lấy anh bảo: “Đình, em lo quá, Khánh An bị xe đụng, chảy máu rất nhiều, bác sĩ nói cô ấy có khả năng sẽ, sẽ…”
Dương Ái Vân có chút nghẹn ngào không dám nói hết câu, trong lòng không ngừng cầu nguyện lẫn hy vọng Khánh An không xảy ra chuyện gì.
“Có anh ở đây, đừng lo, anh sẽ gọi bác sĩ có chuyên môn cao nhất tới đây, sẽ không sao đâu.” Sầm Cảnh Đình an ủi cô, lúc nhận được tin báo từ vệ sĩ anh đã từ Bạch Long chạy thẳng đến đây, lòng đầy lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện. Đến nơi thấy cô nguyên vẹn anh mới an tâm phần nào.
Dương Ái Vân nghe được những lời trấn an của anh lòng cũng dịu đi một chút nhưng vẫn còn bất an.
Sầm Cảnh Đình lại chợt phát hiện bàn tay cô nhuốm đầy máu, anh hoảng sợ hỏi: “Ái Vân, em bị thương sao?”
Dương Ái Vân thấy hai tay mình nhuốm đầy máu cũng thoáng đứng hình nhưng sau đó lại nói: “Không phải máu của em, là của Khánh An, trên đường vào bệnh viện em đã nắm tay cô ấy cầu nguyện, Đình, cả người cô ấy toàn là máu, giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều bị chảy ra ngoài hết vậy, em rất sợ, lần đầu tiên em có cảm giác sợ hãi như vậy.”
Cô vừa nói vừa nức nở, Sầm Cảnh Đình không biết an ủi cô thế nào muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng lại thấy tay mình cũng đã nhuốm máu, anh không khỏi ra lệnh: “Mang nước đến đây.”
“Vâng, thiếu gia.” Một vệ sĩ nhanh chóng rời đi, rất nhanh đã mang theo chậu nước đi tới.
Sầm Cảnh Đình lấy chiếc khăn ở túi áo mình ra thấm vào nước rồi vắt sạch lau bàn tay cho cô, động tác cẩn thận nhẹ nhàng. Thoáng chốc chậu nước cũng loang lổ một màu đỏ.
“Khánh An, con tôi, con tôi thế nào rồi.” Đột nhiên một giọng nói hối hả vang lên giữa hành lang.
Dương Ái Vân nhìn qua, thì ra là ba mẹ của Liễu Khánh An, cô vội vàng đứng dậy chào hỏi: “Cô, chú.”
“Ái Vân, Khánh An nhà cô thế nào rồi? Sao con bé lại xảy ra tai nạn cơ chứ, nói cho cô biết đi.” Bà Mai vừa khóc vừa hỏi.
Chủ tịch Liễu cũng sốt ruột không kém: “Tại sao lại xảy ra cơ sự này chứ.”
“Cô chú xin hãy bình tĩnh, tai nạn xảy ra đột ngột cháu cũng chưa rõ tình hình Khánh An thế nào, cậu ấy vẫn còn đang cấp cứu.” Dương An Vân cố gắng giữ bình tĩnh nói.
Bà Mai lại hỏi: “Vậy con bé vào bao lâu rồi? Bác sĩ nói sao?”
“Đã gần một tiếng rồi, lúc đưa vào tình trạng của cậu ấy không tốt lắm.”
Cô vừa dứt lời bà Mai khóc toáng lên: “Hu hu, An ơi là An sao con lại bị tai nạn chứ, An ơi, mẹ xin con đừng xảy ra chuyện gì, mẹ chỉ có mình con thôi, hu hu…”
Bà Mai khóc vang cả hàng lang, Dương Ái Vân chỉ có thể ôm bà an ủi: “Cô đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ phẫu thuật, cháu tin Khánh An sẽ không việc gì đâu.”
Mặc dù bản thân cũng không xác định nhưng cô vẫn phải cho người khác niềm tin, coi như cũng gieo rắc niềm tin cho mình.
Chủ tịch Liễu nhìn vợ mình lại nhìn đèn báo của phòng phẫu thuật cả người đờ đẫn, phờ phạc. Liễu Khánh An là con gái cưng của ông, nhà có mỗi cô là con gái duy nhất nên hai vợ chồng đều coi là bảo bối, nếu như cô có mệnh hệ gì bọn họ sợ là không sống nổi.
Lúc này lại có tiếng bước chân dồn dập đi tới, Dương Ái Vân và Sầm Cảnh Đình cùng đồng loạt nhìn qua. Trước mặt họ là người đàn ông quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại với khuôn mặt hốt hoảng, lo âu.
Ai cũng không nghĩ sẽ nhìn thấy người đàn ông trong bộ dạng này.
“Khánh An đâu rồi?” Giọng nói trầm khàn vang lên.
Dương Ái Vân nhìn Sầm Hạo Nhiên tâm tình vô cùng phức tạp lại nói: “Đang cấp cứu bên trong.”
Nghe vậy ánh mắt của Sầm Hạo Nhiên nhìn vào phòng cấp cứu, bên trong lẫn bên ngoài vẫn còn sáng đèn, trái tim của hắn không biết vì mệt hay vì lo lắng mà đập nhanh dữ đội. Đôi mắt cứ nhìn vào đó không rời, cả người như muốn chết lặng.
“Cô ấy sao lại lại bị tai nạn?” Mãi một lúc lâu Sầm Hạo Nhiên mới hỏi được, giọng nói như nghẹn lại ở cổ họng.
“Chúng tôi đang chụp hình thì gặp cướp, hắn cướp điện thoại của Khánh An, cô ấy liền đuổi theo muốn lấy lại, không may qua đường gặp tai nạn.” Dương Ái Vân lúc này cũng bình tĩnh hơn một chút, nhìn thái độ của Sầm Hạo Nhiên cô thấy hắn vô cùng quan tâm đ ến Khánh An, vậy thì làm sao lại phải tổn thương cô ấy.
Dương Ái