Cuối cùng Sầm Hạo Nhiên cũng đưa Liễu Khánh An đi, Dương Ái Vân hỏi hắn cũng không nói. Lại nói không biết Sầm Hạo Nhiên đã nói cái gì khiến cho ba mẹ của Khánh An ban đầu phản đối kịch liệt về sau lại giao cô ấy cho hắn.
Trước khi trở về Dương Ái Vân đã đề nghị nói chuyện một lần nữa với Sầm Hạo Nhiên, hai người cùng đi tới hành lang bên phải.
Sầm Cảnh Đình vốn dĩ không muốn cô đi nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô, anh ngồi trên ghế chờ cô từng giây từng phút. Lúc này lại có một vệ sĩ đi đến báo cáo kết quả điều tra cho anh.
“Thiếu gia, tra ra rồi, kẻ thuê đám du côn bắt thiếu phu nhân là tam phu nhân, bà ta đã bỏ năm trăm triệu để thuê người, mục đích là gì thì chưa rõ.”
Anh nghe báo cáo này trong lòng thâm trầm khó dò, không nghĩ mấy người kia lại cứ muốn táy máy chân tay. Nếu đã không yên phận vậy thì đừng trách anh không nể tình.
“Đem chúng cho cảnh sát xử lý.” Sầm Cảnh Đình ra lệnh, kẻ hại cô sẽ phải trả giá cho hành vi của mình, anh sẽ không nương tay.
Vệ sĩ nghe xong rời đi thực hiện mệnh lệnh.
Bên này Sầm Hạo Nhiên đứng lặng trước cửa kính nhìn xuống dòng xe phía dưới không biết đang suy nghĩ cái gì. Dương Ái Vân không muốn mất nhiều thời gian với hắn lập tức lên tiếng: “Cậu không nói đưa Khánh An đi đâu tôi sẽ không để yên cho cậu mang cô ấy đi.”
Sầm Hạo Nhiên im lặng hồi lâu cuối cùng cất giọng: “Khánh An từng nói muốn khám phá thế giới này.”
Dương Ái Vân thoáng chút bất ngờ, người này không tính đưa một người thực vật đi khắp năm châu bốn bể đó chứ?
“Ý cậu là gì?” Cô vẫn phải hỏi cho rõ ràng.
“Ái Vân, chị nên rời anh họ tôi thì tốt hơn.” Sầm Hạo Nhiên không trả lời câu hỏi của cô ngược lại nói một câu khiến người ta cảm thấy bực bội.
Dương Ái Vân không nhịn được nữa nói: “Cậu đã nói những câu thế này rất nhiều lần rồi, tôi biết cậu không phải yêu thích gì tôi, đúng chứ? Vậy mục đích của cậu là gì, muốn tôi rời Cảnh Đình lại gây tổn thương cho Khánh An, kết quả như hôm nay là những gì cậu muốn sao?”
“Đương nhiên tôi không muốn như vậy, tôi đang nhắc nhở chị, nếu không muốn cả hai có kết cục thảm chị hãy suy nghĩ thật kỹ lời nói của tôi, nếu cần tôi sẽ đưa chị đi.” Sầm Hạo Nhiên vừa nói vừa rút điếu thuốc ra khỏi bao nhưng không châm lửa.
Dương Ái Vân càng thêm khó chịu với lời này, cô không nhịn được nói: “Sầm Hạo Nhiên, cậu cứ tỏ ra thần bí như vậy để làm gì? Có gì thì cứ nói thẳng, Dương Ái Vân tôi còn sợ kết cục thảm hại sao? Cậu là đồ hèn nhát.”
Sầm Hạo Nhiên nghe được câu này cười nhạt: “Phải, có lẽ tôi chính là kẻ hèn nhát, hèn nhát tới mức ngay cả một người cũng không dám níu giữ. Ái Vân, chị rất tự tin, tôi cũng muốn biết lòng tự tin này có thể kéo dài bao lâu.”
Nói rồi Sầm Hạo Nhiên quay người rời đi như là không muốn nói thêm điều gì nữa. Sau cùng, cuộc nói chuyện cũng không đi đến đâu, Dương Ái Vân lại phải mang trong lòng những nghi hoặc không đầu không đuôi.
Cô thẫn thờ quay lại thì rơi vào vòng ôm của Sầm Cảnh Đình, một giọng nói sốt ruột vang lên: “Xong rồi sao? Chúng ta về nhà nhé!”
“Ừm, về thôi.” Mọi chuyện ở đây không cần đến cô nữa, tình trạng của Khánh An đã vậy chỉ có thể cầu mong vào tạo hóa thôi.
Người thực vật cơ hội tỉnh không cao nhưng không hẳn không có hy vọng. Chỉ cần người không chết cô vẫn sẽ cầu nguyện hàng ngày.
Những tháng ngày sau đó nhà họ Sầm tương đối yên ổn, chỉ duy nhất một sự kiện khiến người ta sợ hãi là bà Liên bị bắt lên đồn vì tội thuê người bắt cóc, mặc dù sự tình chưa thành nhưng tội trạng đã được cấu thành nên bà ta cũng phải chịu tội một năm tù.
Bà Liên trông chờ vào Sầm Hạo Nhiên có thể giúp mình nhưng lại không thể liên lạc. Ông Sầm cũng tức giận vì hành vi này của bà ta nên để pháp luật trừng trị thích đáng.
Trong nhà chỉ còn mỗi bà Lê nhưng bà ta còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe lời cảnh cáo từ Sầm Cảnh Đình, lúc này mới vỡ lẽ những gì bọn họ làm đều bị anh năm bắt trong lòng bàn tay.
Mọi chuyện trong nhà họ Sầm coi như giải quyết ổn thỏa, công ty cũng ngày một phát triển. Cho đến năm tháng sau Dương Ái Vân chuyển dạ chuẩn bị chào đón đứa con đầu đời.
Trước khi vào phòng sinh cô đau đến quặn thắt, người mạnh mẽ như cô cũng không khỏi vật vã trên giường bệnh. Sầm Cảnh Đình luôn bên cạnh cô đến giây phút cuối cùng, nhìn cô đau lòng anh cũng đau theo.
“Ái Vân, đau lắm sao? Anh xin lỗi, lúc này anh thật vô dụng không thể làm gì cho em.”
“Anh đừng nói vậy, chuyện này người mẹ nào cũng phải trải qua mà, em không sao, một chút nữa thôi chúng ta có thể đón bé con rồi, em thấy rất hạnh phúc.” Dương Ái Vân níu chặt tay anh khó khăn nói.
Sầm Cảnh Đình nghe vậy càng thương cô hơn, lúc này tiếng bác sĩ vang lên: “Thai phụ sắp đến giờ sinh, phiền người nhà ra ngoài.”
Dù không muốn nhưng anh buộc phải rời đi, trước khi đi còn hôn nhẹ trán cô nói: “Ái Vân, ráng chịu, anh chờ em và con.”
“Vâng.” Dương Ái Vân gượng cười nói.
Thời gian sinh dài đằng đẵng như thế mấy kiếp, Sầm Cảnh Cảnh chờ bên ngoài đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng. Bên trong liên tục truyền ra tiếng hét thảm khiến lòng anh càng thêm nôn nao hơn.
Ông Sầm nhìn mà chóng mặt lên tiếng: “Thằng nhóc này cháu ngồi im một chỗ có được không?”
“Ái Vân chưa sinh xong cháu không thể ngồi yên được.”
Ông Sầm nhìn cháu trai của