Ngồi trên chiếc giường gỗ, Ái Nhược Lam vừa ung dung suy nghĩ.
Sao muộn vậy rồi mà không thấy chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Theo như trí nhớ của nàng thì đáng lẽ ra giờ này người đó phải đến rồi chứ.
-Hạ Hạ, giờ là chung* mấy rồi?
-Ái tiểu thư giờ là chung hai rồi ạ.
-Ò!
Theo như trí nhớ về kiếp trước của nàng thì người đó đã đến đây rồi.
Không lẽ vì chuyện hôm qua nàng không thực hiện theo kiếp trước nên kiếp này bị thay đổi sao? Dù có thay đổi thì cũng không thay đổi nhiều đến thế chứ.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, Lộ Cảnh Vũ từ bên ngoài bước vào:
-Ái tiểu thư! Có người đến gặp.
Quả nhiên là vậy.
Người đó đến rồi đấy.
Đứng lên đi ra bên ngoài.
Nhìn Lộ Cảnh Vũ, Ái Nhược Lam lộ rõ nét cười:
-Muội muội yêu dấu của ta đến rồi sao?
-Vâng!
Lộ Cảnh Vũ nhìn Ái Nhược Lam đi về phía của Ái Kỳ đang đợi, lòng thầm nghĩ "ngày hôm nay gặp Ái Kỳ chắc chắn còn có mục đích khác.
Vẫn là nên cẩn thận những người này thì hơn."
-Tỷ tỷ!
Vừa thấy Ái Nhược Lam đi đến, Ái Kỳ đã vội vàng lao tới nắm lấy tay của Ái Nhược Lam.
Giọng nói ngọt ngào đầy giả tạo khiến cho Ái Nhược Lam cảm thấy rùng mình.
-Nói đi, muội đến đây có việc gì?
Thấy vẻ mặt thờ ơ của Ái Nhược Lam, Ái Kỳ dường như đã tin vào những điều mà Vương Bá nói.
Quả thật Ái Nhược Lam đã thay đổi rồi.
-Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Muội đến thăm tỷ mà.
-Thật sự là đến thăm ta sao?
-Muội....
Nhìn gương mặt đang cố gắng nở nụ cười gượng gạo che đậy đi sự giả dối kia khiến cho Ái Nhược Lam càng lúc cành cảm thấy ghê tởm.
Nàng thật sự không hiểu sao kiếp trước bản thân lại ngu muội tới mức để cho đám người này lợi dụng như vậy.
-Không phải sắp tới sinh thần của thứ mẫu muội sao? Muội đến đây ngoài lý do muốn ta trở về Ái gia ra thì còn lý do nào khác để muội đến đây sao?
-Đây đúng thật là một trong những mục đích