-Được thôi.
Ngươi mau nói đi.
Tìm ta có chuyện gì?
Dương Lục đáp:
-Ngài biết lý do ta tới đây mà.
-Ái Nhược Lam?
-Đúng vậy.
Ta muốn tìm Ái Nhược Lam.
Nghe câu trả lời của Dương Lục, Mạnh Bà liền cười lớn:
-Ha ha ha! Ngươi tìm Ái Nhược Lam thì liên quan gì tới ta mà ngươi tới đây tìm ta?
Dương Lục trả lời với giọng nói chắc chắn:
-Ta tin ngài có tin tức của nàng ấy.
Mạnh Bà vừa khuấy canh vừa nói:
-Theo ta biết ngươi là vua của một đất nước đang phát triển rất tốt.
Vì lý do gì mà ngươi lại từ bỏ? Bao nhiêu người hàng mong ước đến ngôi vị ấy mà ngươi lại từ bỏ một cách dễ dàng vậy sao?
Dương Lục nở nụ cười nhạt:
-Ta vốn không cần ngôi vị ấy.
Không có Nhược Lam tất cả mọi thứ với ta đều vô nghĩa.
Ta từng hứa với nàng ấy là sẽ không để nàng ấy biến mất nhưng đã ba năm rồi ta không hề tìm thấy nàng ấy.
Nàng ấy rời đi như thể chưa từng xuất hiện ở trên trần gian này vậy.
-Ái Nhược Lam quan trọng với ngươi đến như vậy sao?
Dương Lục không chần chừ mà đáp:
-Đúng vậy.
Nàng ấy rất quan trọng với ta.
-Tiếc thật đấy, Ái Nhược Lam đã đầu thai sang kiếp khác và bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
Ngươi thật sự muốn tìm nàng ấy sao?
Dương Lục có chút bất an hỏi:
-Vậy có cách nào để tìm được nàng ấy không?
-Bất kể phải trả bằng giá nào sao?
-Dù cho phải trả giá nào đi chăng nữa ta nhất định phải tìm được nàng ấy.
-Được.
Ta sẽ báo Diêm Vương giúp ngươi.
Chỉ ngay sau đó, Diêm Vương đã xuất hiện.
Ai cũng nghĩ Diêm Vương sẽ là một người đàn ông già nua, xấu xí nhưng thật không ngờ Diêm Vương lại có một gương mặt ai cũng phải ao ước.
Với khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, Diêm Vương đi qua người Dương Lục tiến thẳng đến chỗ của Mạnh Bà.
-Có chuyện gì vậy? Ta nghe thấy nàng gọi ta.
Mạnh Bà khẽ gật đầu đáp:
-Có người cần sự giúp đỡ của chàng.
Diêm Vương quay đầu lại nhìn Dương Lục, ánh mắt si tình cùng tâm trạng thất thường.
Chỉ cần nhìn qua Diêm Vương cũng có thể biết được câu chuyện của Dương Lục.
Giọng trầm khàn vang lên:
-Ngươi tìm ta?
-Đúng.
-Vì người ngươi yêu mà ngươi đến tận đây để làm loạn?
Thấy Diêm Vương nói chuyện như muốn áp bức người khác.
Mạnh Bà đành phải lên tiếng:
-Đường tình duyên của họ khá trắc trở.
Chàng giúp đỡ họ đi.
Thấy Mạnh Bà đã lên tiếng, Diêm Vương phất tay, một tấm gương phản chiếu hiện lên trong không gian.
Bóng dáng một cô bé trong thoáng chốc hiện ra với một nụ cười ngây thơ, ngọt ngào.
Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi Dương Lục cũng có thể nhận ra đó chính là Ái Nhược Lam.
Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ngoại hình ấy, cử chỉ ấy, tất cả đều vẫn vậy.
Dù Ái Nhược Lam có thay đổi ra sao, chỉ cần nhìn qua thôi cũng không thể làm khó được Dương Lục.
Càng nhìn, Dương Lục càng cảm thấy mình nhớ bóng hình của Ái Nhược Lam biết bao.
Diêm Vương bất ngờ phất cánh tay, hình ảnh ấy liền biến mất.
-Như ngươi thấy đấy.
Người con gái ngươi yêu giờ đây đã có một cuộc sống mới, một kiếp người mới.
Có thể người yêu ngươi cũng đã không còn nhớ ngươi là ai nữa rồi.
Ngươi chấp nhận việc chờ đợi một đứa trẻ lớn lên rồi bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau chứ?
Không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Dương Lục ngay lập tức trả lời:
-Ta chấp nhận.
Dù có phải trả giá ra sao ta cũng chấp nhận.
Nhận được câu trả lời chắc chắn của