Dương Lục vừa tỉnh dậy đã làm lay động khắp mạng xã hội.
Cũng phải nói rằng gia thế nhà Dương gia không ai so nổi.
Trong thành phố xa hoa tráng lệ này, ai ai cũng phải kính nể Dương gia.
-Bác sĩ, Dương đại thiếu gia đã tỉnh.
Tiếng của y tá vang vọng lên.
Vừa dứt lời, một dàn bác sĩ hùng hậu đã đi tới khám cho Dương Lục.
Các nhà báo truyền thông biết tin cũng đến bao kín cả bệnh viện.
Lúc này, Trần Lệ - người mẹ hiện tại của Dương Lục cũng bước vào.
Nhìn người con trai riêng vô dụng của chồng đã tỉnh, bà ta hận không thể giết chết anh ngay lập tức.
(Sang thế giới hiện đại mình cũng sẽ đổi cách xưng hô nhé!) Nhưng chắc chắn rằng Trần Lệ sẽ không làm như vậy.
Bà ta đi đến bên giường bệnh của Dương Lục, bà ta thay đổi khuôn mặt, giọng nói dịu dàng, quan tâm:
-Lục Lục, con không sao chứ? Cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi.
Ta và cả gia đình rất lo cho con.
Trải qua bao nhiêu thứ, chỉ cần liếc qua, Dương Lục cũng có thể biết được những lời Trần Lệ nói có phải thật hay không.
Anh mỉm cười lấy lệ đáp lại:
-Con ổn.
Cảm ơn!
Trần Lệ ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy quả táo định gọt liền bị Dương Lục ngăn lại:
-Con không ăn đâu.
Không cần gọt.
Thái độ của Dương Lục khiến cho Trần Lệ cảm thấy ngượng ngùng.
Vừa hay lúc ấy, Dương Cảnh Châu hớt hải từ bên ngoài chạy vào.
Nghe tin con trai tỉnh lại ông ta mừng lắm.
Dù có con trai thứ hai là Dương Hoàng tuy hắn ta tài giỏi, thông minh lại lanh lợi nhưng với Dương Cảnh Châu thì Dương Lục vẫn quan trọng hơn cả.
-Tiểu Lục, con thấy trong người thế nào rồi? Có ổn không con?
Nhìn sự quan tâm thái quá của Dương Cảnh Châu với Dương Lục, Trần Lệ và Dương Hoàng đứng bên ngoài cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dù sao hơn hai mươi năm nay hai mẹ con họ cũng góp sức cho Dương gia không ít vậy mà chưa từng được Dương Cảnh Châu công nhận những việc làm của họ.
Còn Dương Lục chỉ cần ngồi không thôi cũng được yêu thương.
Chính điều này đã khơi dậy những hận thù trong lòng Dương Hoàng.
Sự việc này xảy ra cũng phải kể đến chuyện của hai mươi lăm năm về trước.
Dương Cảnh Châu có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm với Ánh Hoan Trang.
Lúc ấy, Dương gia vốn rất