Edit: Xíu
Mấy ngày trước Thanh Truân Lĩnh vẫn còn xanh tươi, sau một trận mưa thu, lá cây bụi và các loại cây trên núi dần chuyển sang màu vàng, một số biến thành màu đỏ, làm tâm trạng con người động lòng say đắm mùa thu tràn ngập sắc màu, chói mắt.
Chương Vân đắm chìm trong khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp một lúc lâu mới bị đánh thức bởi những cô nương phía trước, đi lên những con đường mòn trên núi đầy bùn, những con đường mòn như ruột cừu gần như bị bao phủ bởi cỏ dại và cây bụi. Chương Trình cùng Thường Trụ hai nam nhân lớn đi phía trước giúp dọn sạch cỏ dại mọc xen hai bên, để người phía sau đi lại dễ dàng hơn.
Vài cô gái tụ tập lại một chỗ, vừa đi vừa trò chuyện, họ vui vẻ như những chú chim bay ngang qua ngọn cây, bất quá phía trước mặt còn có đám con trai dù ở cùng thôn quan niệm nam nữ cũng không quá khắt khe, nhưng vẫn chú ý một đoạn khoảng cách chút để tránh những lời đàm tiếu.
Đoàn người đi có trật tự khoảng chừng hai khắc giờ thì tiến đến lưng chừng núi, trong rừng càng ngày càng nhiều tre xanh, theo hướng lũy tre xanh, rừng trúc thưa thớt dần dần xuất hiện. Mọi người dừng lại nơi này, tản ra đi tìm măng dưới đất.
Lúc này, Chương Trình cùng Thường Trụ bẻ gãy một vài cành trúc dày, ném cho từng người một, đồng thời hét lên: "Các người cắt cỏ cẩn thận, nếu thấy rắn thì đừng đập xuống đất, đừng đánh chúng, sử dụng nhẹ nhàng để xua đuổi rắn".
Một đám trẻ con trong thôn có vẻ khá kinh nghiệm, đưa tay cầm lấy cành trúc, miệng đáp lại, Trương Vân cũng cầm lấy cành trúc, học hỏi Xuân Hoa và bọn họ, trước đó đánh vào đám cỏ dại và bụi rậm bên cạnh, không dám ngồi xổm, sau đó ngồi xuống hướng về phía đất bùn có đầu cong nhỏ đào, sau vài cuốc đã lộ ra gần hết đám măng đông dính bùn,to chừng như cổ tay. Chương Vân hào hứng vừa đào vừa kéo bùn, dưới sự nới lỏng, đám măng đông nhanh chóng được nhổ ra.
Những người khác hiển nhiên là thành thạo hơn Chương Vân, vừa nói vừa cười, đào cũng nhanh hơn nàng, nhưng nàng cũng không vội, nghe các nàng thì thào bên tai, trong tay đào cẩn thận, thưởng thức hương vị hoang dã tuyệt vời.
Mấy người vây quanh một chỗ đào, nhanh chóng đào hết đống măng mùa đông trong bùn, thỉnh thoảng có người hét lên: "Bên này có nhiều quá, mau tới đây."Rất nhanh vùng phụ cận gần đó phát hiện không ít măng mùa đông ở dưới bùn gần đó, mọi người cũng không còn tụ lại một chỗ, ào ào tản ra tứ phía , trong lúc đào măng cũng cách nhau một khoảng nhất định, để có thể nói chuyện cười cười.
Chương Vân đào một chỗ xong, cũng chầm chậm dịch chuyển hướng sang bên cạnh Chương Trình, nàng thấy đại ca luôn luôn chăm sóc, chiếu cố suốt dọc đường , nàng liền lớn mật hơn bắt đầu đi sâu vào trong hơn.
Đi được vài bước vào trong, chỉ thấy mấy quả lưa thưa rơi xuống bùn đất, Chương Vân tiện tay cầm lên cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy quả có màu xanh pha vàng, đỉnh đầu hơi đỏ, bóng, hạt hơi nứt, có thể nhìn thấy được bên trong màu đen.
Chương Vân lập tức dừng lại, cẩn thận xem xét trái cây trong tay, từ từ có ấn tượng về trái cây, nàng vội vàng đặt chiếc giỏ trúc và chiếc cuốc nhỏ đang mang theo xuống, bắt đầu bóc vỏ trái cây bên trong lộ ra màu đen cứng rắn xác , nàng ngồi xuống dùng cuốc nhỏ đập vỡ vỏ hạt, lấy nhân nâu bên trong ra nhẹ nhàng sờ thì ngón tay dính đầy dầu.
Chương Vân đem hai đầu ngón tay đưa đến chóp mũi ngửi, trên đó có mùi dầu thơm nhẹ, trong lòng không khỏi vui mừng, đây không phải là quả hạt của hoa trà có thể ép lấy dầu hay sao.
Một bên Chương Trình thấy nàng đang cầm mấy trái cây dưới đất trên tay liền đi đến bên người nói: "Vân nhi, trên núi có rất nhiều trái cây, nhưng trái này không ăn được, nếu muội muốn ăn trái cây thì nói ca sẽ hái cho muội một ít".
Chương Vân vừa nghe, hưng phấn quay đầu hỏi:" Loại trái cây này trên núi rất nhiều?".
"Ừ, ở đây không có bao nhiêu, đi lên phía trên thì có rất nhiều nhưng không ai muốn quả này, nó không ngọt hay chua, và cũng không thể ăn được." Chương Trình hướng lên núi chỉ, mà cũng không hiểu sao Chương Vân đối với quả này rất hứng thú.
Chương Vân vội lôi kéo Chương Trình chạy lên trên, miệng thúc giục nói:" Đại ca, ngươi mau dẫn muội đi qua xem".
Chương Trình bị Chương Vân kéo đi lảo đảo, xém chút nữa thì ngã sấp xuống đất, bất quá thấy nàng vội như vậy cũng không kịp hỏi gì, ổn định thân mình rồi mang theo nàng đi lên hướng trên.
Đi lên trên một đoạn, quả thực càng ngày càng nhiều hạt quả hoa trà, Chương Vân ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy tầm mắt tất cả đều là cây hoa trà này bao phủ, có thể nhìn ra được bên trên khẳng định còn rất nhiều.
Sau khi chính mắt xác thực, Chương Vân dừng bước chân không đi lên trên nựa, ngược lại lôi kéo Chương Trình đi xuống dưới miệng vội nói:" Đại ca, nhanh đi tìm Hưng Tử, chúng ta về nhà lấy bao tải, trở lại hái trái cây này về ".
"Mấy quả này có tác dụng gì? "Chương Trình nhìn thấy Chương Vân mặt đầy phấn khích, tuy rằng bước chân đuổi theo kịp nhưng trong lòng rất khó hiểu, không thể không hỏi.
Chương Vân nhất thời không biết dùng lí do gì để thoái thác, đành phải hàm hồ nói:" Muội cảm thấy hẳn là có thể ép dầu, chúng ta hái về thử xem, nếu không được thì chỉ mất tý sức lực, cũng không tổn thất gì".
Chương Trình kinh ngạc trước câu nói này, nhưng Chương Vân thúc giục hết lần này tới lần khác, cũng không dám chậm trễ nữa, sau khi tìm được Chương Hưng trong rừng trúc, cả ba vội vàng xuống núi.
Về đến nhà, Chương Vân đem tất cả rổ tre cùng cuốc nhỏ trong phòng bếp, lấy ra ba cái bao lớn, vội vàng nói xuống vài câu, liền lôi kéo Chương Trình cùng Chương Hưng lại lên núi, ở trên đường mòn gặp bọn Thường Trụ, Xuân Hoa lấy măng trên núi trở về, chỉ nói một câu lên núi hái quả, rồi lách người đi ngang qua.
Chương Trình, Chương Hưng đều