Edit: Xíu
Sau khi quả hoa trà đều chất thành đống, Chương Vân động viên mọi người cùng nhau lên núi hái quả hoa trà, "Nương đi gọi cha và ông nội cùng nhau lên núi đi, chờ qua vài ngày nữa là quả hoa trà sẽ bị hái hết, chúng ta phải nhanh chóng mới được. "
Nàng còn nhớ trên mạng có viết rằng sau khi trái dầu hoa trà chín, tốt nhất là nên hái trong vòng vài ngày, nếu không sẽ rất dễ bị tách và rụng, nhặt bỏ hạt rất mất công, cho nên nàng rất sốt ruột.
Lúc Chương Vân nhắc tới chuyện này, Chu thị cũng nghĩ tới, những năm trước quả này chưa từng hái, quả nhiên vứt ra khắp mặt đất, xem ra phải nhanh lên mới được , Chu thị suy nghĩ xong liền đứng dậy chạy ra khỏi nhà chính đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Các con đi trước, nương ra đồng gọi cha và ông, sau đó sẽ lên núi."
"Dạ ". Chương Vân và anh em nhà Chương gia đều đồng thanh, túm lấy bao tải trên mặt đất chạy ra ngoài, Chương Vân chạy ra đến ngoài cổng ,lại quay vào phòng bếp, kêu :" Nương, chúng con lấy bao tải ở nhà mang theo, người cùng cha, ông nội khôngcần về nhà lấy, từ ruộng đất đi thẳng lên núi luôn "
Chu thị vừa nghe xong liền đáp ứng, nghĩ vẫn là con gái cẩn thận, dưới chân cũng không trì hoãn, hướng thẳng ra ruộng đất.
Chương Vân lục tung trong nhà tất cả bao tải đều lấy ra, Chương Trình trở lại dùng tay trói lại bao tải cho gọn rồi cầm đi, Chương Vân đi theo phía sau, ba người lại đi theo con đường cũ trên sườn núi, quen đường nhanh chóng tìm đến nơi có cây dầu trà rậm rạp, rồi chia nhau công việc như lần trước, nhanh tay nhanh chân hái thu quả.
Chẳng qua bao lâu thì Chu thị, Chương Hữu Khánh, Chương Liên Căn đều đi lên núi, chắc trên đường đi Chu thị đã giải thích qua nên hai người cũng không hỏi nhiều, trực tiếp xăn ống tay áo lên hái.
Việc này so với trên đồng ruộng không giống nhau, nên Chu thị, Chương Hữu Khánh và Chương Liên Căn bắt tay vào làm nhanh hơn nhiều so với mấy đứa trẻ, phải mất gần một canh giờ để bao tải quả hoa trà được lấp đầy.
Sau khi các bao tải đầy ắp, thì mấy người lớn trong nhà mỗi người mang theo hai túi lần lượt xuống núi, còn Chương Vân và Chương Hưng thì ở trên núi miễn cho chạy tới chạy lui cho mệt , nhưng Chương Vân không muốn nghỉ ngơi, thừa dịp lúc người nhà đi lại, tiếp tục hái trái cây hoa trà, hái xong ném xuống đất, Chương Hưng tự nhiên sẽ giúp thu dọn.
Chương gia một nhà già trẻ cứ như vậy như vậy đi qua đi lại bận rộn cả một ngày, hái quả dầu hoa trà chất thành đống ở góc tường nhà chính, người một nhiệt tình đi lại không ai muốn nghỉ ngơi, bọn họ hăng hái đi hái đủ cho năm này. Bất quá Chương Trình lại nói trên núi còn rất nhiều chỗ chưa hái, những chỗ này thậm chí không được coi là nhiều như chỗ bọn họ vừa hái nhưng vẫn là lượng lớn dầu trà, chỉ là sợ bọn họ mệt không nguyện ý đi hái mà thôi, vì quả chín đều bị nứt,tất cả các hạt dầu trà đã rơi vãi, để lại bùn, cỏ và bụi rậm khắp nơi, nhưng không còn lại nhiều trên cây dầu trà.
Người nhà Chương gia biết các hạt dầu trà tách ra cũng rất luyến tiếc, nhưng hái được cũng mất quá nhiều thời gian, hơn nữa là không thể không có người ở nhà , quả dầu trà trong nhà hái xuống chất đống cũng đến lúc đem ra phơi khô phải hơn mười ngày mới được, thời tiết cuối thu, nắng mỏng, thường xuyên có mưa, không chạy nhanh đem quả dầu trà ra phơi nắng khô thì không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng dầu mà còn ảnh hưởng đến ngày ép dầu.
Chương Vân cân nhắc, cả nhà đi nhặt hạt trà chắc chắn không được, để đạt được hiệu quả công việc cần phải bàn bạc, thương lượng với gia đình giải quyết phân công lao động. Hiện giờ việc đồng ruộng không bận lắm nên chỉ cần Chương Liên Căn chăm sóc, Chương Vân và Chương Hưng sức lao động tương đối yếu, lên núi cũng không thể nhặt được bao nhiêu, hai người ở nhà chịu trách nhiệm phơi nắng, Chu thị, Chương Hữu Khánh, Chương Trình ba người lên núi nhặt hạt quả trà, cũng có một số quả hoa trà khác chín sau đó, cũng có thể hái đem về.
Cả nhà phân chia công việc xong liền bắt tay vào làm, mấy ngày nay coi như ông trời chiếu cố, mười mấy ngày nay trời mới mưa một lần, nên khi quả dầu trà ở nhà đã được phơi khô kỹ càng bên trong hạt dầu trà nứt hoàn toàn và rơi ra ngoài, thì trên núi có thể nhặt được hạt dầu trà cũng nhiều người ta nhặt được hầu hết các hạt dầu trên núi, không may là hầu hết các hạt có dầu nhặt được đều nằm rải rác trong cỏ và cây bụi, cũng khó nhặt được, coi như từ bỏ chỉ có thể để sang năm mọc thành cây non mới.
Sau khi công việc bận rộn trên núi ngừng lại, người một nhà lại làm theo hướng dẫn của Chương Vân, cho hạt có dầu đã phơi nắng vào giỏ trúc, cất ở nơi khô ráo và thoáng gió, sau vài ngày sẽ cất chung với hạt dầu trà mới phơi trong sân, hạt dầu trà sẽ phải được lưu trữ trong một tháng để đạt sản lượng dầu cao nhất.
Chờ đến khi cất hết hạt dầu trà trong nhà, trời mưa mấy trận liên tiếp, nhiệt độ giảm mạnh, chăn bông phơi lần trước đều lấy ra trải lên kháng, trên người cũng thay bằng quần áo bông. Ngay sau khi nhiệt độ giảm xuống, đại cữu Chu Dân lại đến và mang theo ba chiếc áo khoác bông của đại cữu mẫu mới may, phía trước là loại bông vải mới, bông cũ bỏ đi, mấy áo cũ được may bằng vải mới và bông cũ cho là trẻ em mặc vào mùa đông.
Chu thị từ chối một phen, cuối cùng vì trong nhà có mấy con nhỏ nên vẫn nhận lấy, năm rồi nhà mẹ đẻ cũng trợ cấp cho bọn họ không ít, năm nay thu hoạch bông vải được mùa lại cấp cho bọn họ nhiều như vậy, Chu thị trong lòng vừa mừng vừa buồn, nghĩ chờ nhà mình tốt lên cũng phải báo đáp nhà mẹ đẻ nhiều chút mới được.
Chu Dân đem áo bông đưa tới, cũng không ở lại mà đứng dậy cáo từ, nói là vài ngày nữa trong nhà bắt đầu làm phòng ở mới nên mấy ngày nay bận, vội chuẩn bị rất nhiều việc, không thể ở lâu được.
Chu thị nghe xong vội nói:" Vừa vặn trong nhà cũng rảnh rỗi một chút, đại ca, đến ngày kia bắt đầu làm phòng ở thì muội để cha bọn nhỏ cùng Trình tử đến hỗ trợ".
" Nương đã chọn được một ngày tốt lành nói là ngày mười hai là tốt nhất, vì vậy ta định khởi công vào ngày đó".
Chu thị đưa Chu Dân ra ngoài sân, hỏi về ngày sau khởi công, nói:" Hôm nầy ngày mồng chín vậy không phải là ba ngày nữa ngươi phải khởi công sao, thế thì đến ngày 11, Hữu Khánh và Trình Tử đi qua, sáng sớm ngày mười hai có thể giúp đỡ một chút việc cúng bái ".
Chu Dân đồng ý, sau bảo Chu thị không cần tiễn nựa, vội vàng rời đi. Chu Dân đi rồi, đợi đến chạng vạng Chương gia già trẻ trở về, Chu thị đem áo bong Chu Dân đưa đến lấy ra phân cho Chương Trình, Chương Vân , Chương Hưng, cũng phân cho Chương Hữu Khánh một cái, rồi thông báo cho bọn họ ngày mười một đến thôn Hạ Hoè giúp đỡ Chu gia khởi công phòng mới.
Chương Hưng