Edit: Xíu.
Nhiều người cùng nhau làm việc nên chỉ tốn có một ngày thì hai gian chuồng heo cơ bản đã làm xong, hai gian chuồng heo này liền kề ở cùng nhau, chính giữa chỉ cách một bức tường thấp, tường được xây dựng chắc chắn, còn lấy các cây gỗ nhỏ làm thành một hàng rào dài, đem ngăn cách hai gian chuồng heo ra, kề bên hàng rào phía trước chuồng heo là hai cái bồn máng gỗ to để bỏ thức ăn cho heo ăn, uống nước, Chương Vân nhìn qua đánh giá hai gian chuồng heo, rộng ước chừng hai mươi mấy mét vuông, sau khi ngăn đôi thì một gian to hơn mười mét vuông, gian nhỏ còn lại chưa đến mười mét vuông.
Người nhà Chương gia trước cũng đã nói qua, thừa dịp lúc này làm hai gian chuồng heo liền kề nhau, gian nhỏ trước sẽ để không, đợi sau đến lúc Lí thị mang heo cái đến thì gian này sẽ để nuôi heo mẹ, còn gian lớn sẽ để nuôi ba con heo đực, chờ đến khi heo cái lai giống sinh heo con thì cũng đã qua cuối năm, ba đầu heo đực đã sớm bán cho đồ tể, trong nhà vẫn còn con heo mẹ với bầy heo con.
(Chương trước tác giả viết bảo nuôi ba con heo cái, không nuôi heo đực, mà chương này lại bảo 3 con heo đực, 1 con heo cái, mình chỉ edit đúng theo tác giả viết thôi nhé, chứ thấy nó lộn lộn à hi)
Mọi người làm việc hăng say khí thế ngất ngời suốt một ngày, mãi đến tối trễ mới hoàn công, Chu thị và Chương Vân đã đem đồ ăn, bánh bao, rượu đều chuẩn bị xong, sau khi chuồng lợn được dọn dẹp làm xong thì mọi người nghỉ ngơi, một số đàn ông trong thôn được mời đến giúp đỡ cùng với một nhà Chương gia ăn uống nói chuyện vui vẻ.
Khi ngồi trên bàn đàn ông đều muốn uống rượu , đặc biệt như Vương Đại Mậu bọn họ, ngày thường đã thích uống rượu uống mấy bát rượu vào liền cảm thấy hứng thú hơn, tốp ba tốp năm bắt đầu thi nhau uống rượu nên nhà chính miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt, phấn khởi, náo loạn mãi gần hai canh giờ sớm đã qua giờ nghỉ của ngày bình thường. Một vài người uống say qua không trở về nhà được mà Chương Liên Căn, Chương Hữu Khánh cũng không khá hơn họ là bao, tự nhiên không còn cách nào khác chỉ có Chương Trình giúp đỡ, một đường đưa họ trở về nhà, thẳng đến khi đem mỗi người trở về nhà của họ hết rồi lúc này mới yên tâm trở lại.
Sau khi khách khứa rời đi, Chương Vân giúp đỡ Chu thị đưa ông nội vào phòng nghỉ ngơi, sau đó thu dọn dẹp bát đĩa, đũa, xoong, chảo, mãi tới khi đến quá nửa đêm mới được đi ngủ.
Ngày hôm sau là ngày 15 tháng giêng âm lịch tết nguyên tiêu, qua ngày này mới tính là chính thức hết năm, hàng năm vào tết nguyên tiêu, trấn trên sẽ có chợ đèn lồng, các hương thân thôn phụ cận cơ bản đều sẽ đổ xô về thị trấn tham quan chợ đèn lồng, xem các hình thức hoa đăng, nếu vào những năm tốt đẹp trời sẽ bắn pháo hoa, các nghệ nhân dân gian múa rồng, sư tử, chợ đèn lồng người đi tấp nập miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt vui mừng.
Nhà Chương gia đương nhiên thừa dịp náo nhiệt này làm ăn buôn bán, nhưng hôm nay không cần đi sớm, chờ đến trưa qua đi cả nhà mới xuất phát, trước khi đi Chu thị cùng Chương Vân lấy bột gạo nếp xay ngày hôm qua, nhân vừng gói lại, mọi người mỹ mãn ăn xong nguyên tiêu mới gánh đòn gánh ra đi.
Mười dặm hương thôn các vùng hôm nay đều đổ xô đi đến trấn Xương Nguyên, trăm dặm đường đi có vẻ chật chội dị thường, người Chương gia đợi thật lâu mới đến phiên lên đò, như vậy đã bị trì hoãn, đến khi đến chợ đèn lồng thì chợ đã sôi động, các sạp hàng đều đà bày hết ra chỗ tốt cũng đã có người, nhìn tới nhìn lui một lúc lâu mới phát hiện trong góc có một khoảng trống nhỏ, nhà Chương vội vàng đi tới đặt gánh nặng xuống để chiếm chỗ.
Sau khi có được vị trí bán hàng, người Chương cũng không còn vội vàng nữa, lúc này đã có rất nhiều người, nhưng phần lớn đều là người bán hàng, việc trọng điểm vẫn chưa bắt đầu, dù sao cũng phải đợi đến lúc trời tối những chiếc đèn hoa đăng được thắp sáng lên thì lúc đó mới chính thức là lúc náo nhiệt thực sự.
Canh giờ còn chưa tới, người Chương gia cũng không vội đi làm, thỉnh thoảng tán gẫu một lúc sau mới dọn bếp đặt nồi lên mà cũng không vội đốt bếp, thay vào đó là cùng nhau bắt đầu chặt củi xếp gọn từ từ chuẩn bị.
Đến cuối đêm, sắc trời dần dần tối, người từ từ xuất hiện ở chợ đèn hoa, sau đó nhà Chương gia mới đốt lửa, đổ dầu vào nồi đun nóng, đậu phụ mốc lông thối được bỏ vào trong nồi từng miếng một.
Không chỉ có món đậu phụ rán mốc lông thối của họ mà còn có mùi thơm của các quầy hàng ăn khác, tất nhiên, các quầy bán lồng đèn nổi tiếng nhất ở chợ lồng đèn, chợ bắt đầu sáng rực rỡ đủ các loại đèn lồng được treo lên từng chiếc, đủ kiểu dáng và màu sắc.
Trời tối, mọi gia đình đổ xô ra đường, các cặp vợ chồng cùng nhau bước ra ngoài, các đôi nam nữ độc thân gặp nhau hẹn ước thành đôi, có đôi vợ chồng son ngọt ngào, có các thư sinh cầm áo choàng trên tay đi dạo, cũng có hai ba khuê nữ cùng nhau đi dạo chơi, người già, trẻ nhỏ, nam tử nữ tử rất đông cùng nhau đi chơi trên đường.
Đêm nguyên tiêu này không phân biệt nam nữ đều có thể bước ra khỏi nhà, cùng nhau trải qua đêm lễ hội, vì thế đã trở thành ngày lành tháng tốt để nam nữ gặp gỡ nhau, chính vì vậy mà nhóm người trẻ tuổi trông phá lệ tinh thần phấn khởi hơn thường ngày, các cô nương thì được trang điểm, vẽ mày cẩn thận, môi đỏ má hồng, trông hết sức xinh đẹp.
Chương Vân thấy công việc buôn bán ở quầy hàng nhà mình không quá sôi động nên thừ dịp lúc rảnh rỗi liền ghé vào bên cạnh người Chu thị, hỏi đông hỏi tây về những chiếc đèn được bán ở chợ đèn lồng, Chu thị trên tay đang chiên đậu phụ, miệng thì trả lời, sau khi nghe nương nói xong Chương Vân mới hiểu được các quầy bán đèn lồng ở chợ có sự khác nhau, một số bộ phận lấy về để bán trao đổi bằng tiền bạc, chỉ cần khách quan trả tiền thì có thể lấy được chiếc đèn lồng mà họ thích rồi có thể mang về.
Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều cửa hàng bán đèn với những dải giấy treo dưới đèn ghi những câu đố khác nhau, chỉ cần bạn đoán được những câu đố trên là có thể trả tiền để mang đèn đi, giá thấp hơn bình thường, nhưng nếu không đoán ra được mà lại thích chiếc đèn lồng ấy thì phải trả thêm tiền, cái này vừa kiếm tiền vừa giải trí, xem ra người xưa cũng rất có đầu óc kinh doanh, cũng không kém cạnh hơn những người hiện đại.
Khi hai mẹ con đang nói chuyện thì số lượng người đến quầy hàng dần dần tăng lên, Chương Vân cũng không còn thời gian để nói chuyện phiếm vì phải bận rộn chào hỏi buôn bán, không bao lâu sau Chương Vân chỉ thấy người đến càng lúc càng đông, cơ hồ không có một giây phút nào rảnh, thỉnh thoảng nhìn ra từ khoảng trống của đám đông thì thấy những đoàn du khách vẫn đang đổ về khu chợ đèn lồng đang chiếu sáng.
Hôm nay Chương gia mang không nhiều đậu phụ mốc lông thối, chỉ có nửa thùng nên không bao lâu, khoảng hơn một canh giờ liền bán hết sạch sẽ, lúc này đám đông mới dần dần tản ra.
"Ai za, cuối cùng cũng trống trơn rồi". Chu thị nhìn đám người giải tán xong, trong miệng thở dài nói vươn tay đập vài cái vào thắt lưng, hơn một canh giờ này nàng không hề ngơi tay, so với ngày thường còn mệt hơn.
"Vợ Đại Khánh, còn bấy đồ để đó ta dọn dẹp cho, khó có được ngày lành con cùng Đại Khánh và bọn nhỏ hãy cùng nhau đi dạo đi". Chương Liên Căn một bên miệng thì nói chuyện, đã đem thìa trong tay Chu thị đoạt lấy, rồi thúc giục bọn họ nhanh đi dạo.
Người một nhà sớm đã tính toán qua sau khi bán đậu phụ xong thì sẽ đi dạo loanh quanh chợ đèn lồng, bởi vậy mới không đem thêm đậu phụ mốc lông thối khác, chỉ muốn bán hết nửa thùng đậu còn lại thôi, lại nói năm nay bận rộn không ngừng tay nên khó có được hôm nay đêm tết nguyên tiêu nghỉ ngơi, vui vẻ đi dạo mới được.
Bị Chương Liên Căn thúc giục một hồi, vợ chồng Chương Hữu Khánh, Chu thị cùng với ba huynh muội có thế này mới để đồ trong tay xuống, gia đình cười hì hì đi ra khỏi sạp hàng cùng nhau đi dạo, chỉ có Chương Liên Căn ở lại, nói là phải xem đòn gánh.
Từ quầy hàng đi ra, Chu thị liền dẫn mọi người đi đến hướng bên cạnh một cây cầu đến chợ đèn lồng, cầu này được xây dựng trên sông, là một nhánh của sông cửu khúc giang đi qua toàn bộ thị trấn Xương Nguyên.
Nhà Chương gia không có đi cầu, mà là đi bộ đến cạnh bờ sông, lớn nhỏ đều ngồi xổm xuống lấy nước rửa tay, hôm nay Chu thị đặc biệt đưa đây, mọi người đều ở ngay bên cạnh sông đem dầu mỡ trên tay, mặt rửa sạch sẽ, sau đó Chu thị như làm ảo thuật lấy khăn vải ra cho mọi người lau khô tay, rồi lấy một cái lược ra đứng bên bờ sông nơi mọi người qua lại chải đầu cho Chương Vân.
"Vào ngày như thế này, chúng ta dù sao cũng phải sửa soạn để người trông gọn gàng sạch sẽ, bằng không thì sẽ ra bộ dạng gì". Chu thị thấy Chương Vân có chút xấu hổ, miệng liền nói lên, ngẫm lại lời nương nói cũng đúng nên Chương Vân chỉ có chút kỳ quái khi nàng chải đầu ở trước mặt nhiều người như vây.
Chu thị hai tay linh hoạt chải vuốt, trong khoảng thời gian ngắn liền chải đầu búi hai cục tóc cho Chương Vân hai bên, Chương Vân sờ sờ một chút cảm thấy búi tóc không lộn xộn, trong lòng cảm thấy rất vui, nhưng tiếc là không có gương, bầu trời tối đen, hai bên sông phản chiếu ánh đèn, mặt nước lung linh chỉ có thể phản chiếu đường viền mờ ảo nhìn không rõ, không biết mình bây giờ có bộ dáng gì.
Ngay lúc Chương Vân đang nhìn nước sông chiếu sáng đông tây thì phía sau vang lên một tiếng gọi: "Vân nhi, Vân nhi ". Nghe được tiếng gọi, Chương Vân quay đầu nhìn qua chỉ thấy Thường Quyên đang đi hướng về phía này với vẻ vui mừng.
"Tiểu Quyên, ngươi cũng tới đây xem rước đèn lồng a". Chương Vân đợi nàng chạy đến trước mặt mới hỏi.
Sau khi Thường Quyên thở hổn hển hít hơi mấy cái mới mỉm cười chào Chương Hữu Khánh, Chu thị cùng bọn Chương Trình, rồi vươn tay khoác khuỷu tay Chương Vân cười nói:"Đại bá, đại nương, cháu có thể đưa Vân nhi đi dạo cùng được không ạ?".
Chu thị lập cười nói :" Được rồi, bọn trẻ các ngươi cùng nhau đi đi, chúng ta quay lại đi quầy hàng bên kia rồi sẽ về nhà".Thường Quyên thấy Chu thị đồng ý, vội vàng cảm ơn rồi kéo tay Chương Vân đi đến hướng chợ đèn lồng, tất nhiên Chương Trình, Chương Hưng cũng chạy theo sau.
Chương Hữu Khánh cùng Chu thị đi lên cầu, vào đêm nguyên tiêu này có một phong tục đi qua cầu để vượt qua cơn nguy kịch, bách bệnh, đây được gọi là thông lệ, còn người dân ở trong thành thì phải đi đến cổng thành, nhóm những nàng dâu mới cưới sẽ chạm vào những chiếc đinh đồng trên cổng thành, trấn Xương Nguyên chỉ là tiểu địa phương không có cử thành lớn, cũng may là còn có cầu trên sông , theo như lời mọi người trên cầu nói, cũng tuỳ ứng vào địa phương cho có phong tục.
Chương Vân bị Thường Quyên lôi kéo đến chỗ đèn lồng giải đáp câu đố, đến nơi đã thấy Thường Trụ, Thường Xuyên, Thường Thuý, còn có cha mẹ của bọn họ, mặt khác còn có Thường Mãn, đệ đệ hắn Thường Phú, cha Thường Thiết Mộc cùng nàng dâu , Thường Thiết Lực mang theo hai con trai cùng với cha Thường Quyên, nương cùng đệ đệ Thường Đông, tất cả mọi người đều là thân thích, xem ra là cố ý đi qua, ăn mặc cũng gọn gàng đẹp hơn trước.
"Vân nhi, cha mẹ cháu đâu?". Nương Xuyên Tử vừa thấy Chương Vân đến vội cười hỏi.
"Đi hướng qua cầu rồi ạ". Chương Vân liền trả lời.
"Vậy thì chúng ta cũng đến đó thôi, vừa vặn đi tìm bọn Hữu Khánh". Thường Tứ Lượng vừa nghe xong vội vàng nói, tất cả những người lớn có mặt đều gật đầu tán thành.
"Đại nương, cháu vừa mới đưa Vân nhi lại đây, có thể để cho chúng cháu đi nhìn chợ đèn lồng một chút được không?". Thường Quyên vừa nghe xong liền sốt ruột, vội vàng nói.
Nương Thường Quyên nhìn thấy nhiều người như vậy, liền nói nàng tối rồi còn ham chơi, không khỏi cao giọng lên nói:" Ngươi nha đầu này, hàng năm đến tết nguyên tiêu đều phải đi qua cầu, ngươi cũng không phải không biết".
"Con cũng không phải không đi, chỉ là tối nay đi thôi, còn cầu thì vẫn ở đó cũng không chạy đi đâu, lại nói hôm nay khu chợ đèn lồng sôi động như vậy, nếu không đi dạo chơi thì lát nữa mọi người đã về hết rồi thì còn gì vui nữa ". Thường Quyên tâm niệm nghĩ muốn đi chơi đèn lồng, nhịn không được cùng nương nói mấy câu.
Nương Thường Quyên nhíu đôi chân mày, đang chuẩn bị mắng vài câu thì nương Xuyên Tử cười hì hì đi qua kéo nàng nói:"Nương Tiểu Quyên, bọn trẻ sao có thể giống chúng ta, chợ đèn lồng màu sắc rực rỡ như vậy, so với chỗ đi qua càu còn tốt hơn , ngươi cứ để bọn chúng đi đi, còn chúng ta cùng nhau đi qua cầu, để bọn trẻ tự đi chơi riêng với nhau". Bên này khuyên nương Thường Quyên còn không quên dặn mấy đứa trẻ,"Bất quá, muộn một chút cũng phải đi qua cầu nghe chưa, ngàn vạn lần đừng mải chơi mà quên chuyện này, biết chưa hả?".
"Dạ". Thường Quyên vội vàng đáp ứng, mấy người trẻ nhỏ khác cũng ào ào đồng ý , nương Thường Quyên cũng không còn gì để nói, chỉ có thể để cho nột đám bọn trẻ như vậy mỗi người đi một ngả, Thường Quyên trong lòng vui vẻ lôi kéo Chương Vân đi chen vào trong đám đông chợ đèn lồng."
Chợ đèn hoa thực sự xứng danh là chợ đèn hoa, Chương Vân đi dạo một vòng đã bị đèn lồng làm chói mắt, chỉ cảm thấy rực rỡ muôn màu, đèn đuốc sáng trưng, toả sáng lộng lẫy.
Dọc đường đi qua xem có đèn rồng, đèn hoa đăng, đèn rồng phượng, đèn góc, đèn gầm cây, đèn bắn pháo hoa,..đầy đủ các hình dáng khác nhau, có hình vuông, lục giác, bát giác, lẵng hoa, song ngư, hồ lô , nhẫn,... Hầu hết những chiếc đèn này đều được làm bằng những dải mỏng, dán trên nhiều loại giấy hoặc gạc màu khác nhau, sản phẩm được làm thủ công rất tinh xảo và một số bề mặt còn được sơn hoa văn tinh tế, chẳng hạn như rồng và phượng, chim khách đăng tri, hằng nga trên mặt trăng, thiếu nữ dưới tán hoa.....chủ yếu là động vật, hoa, chim, nhân vật và một số thần thoại trong truyền thuyết, tất cả đều mang ý nghĩa tốt lành và vui mừng.
Càng khó hơn nữa là có nhiều loại hình thức phức tạp lẫn lộn, đèn lồng kéo quân xem như là đơn giản, ong bướm hay chim chóc biết vỗ cánh, cua biết múa hai càng, hổ, kỳ lân lắc đầu ngoe nguẩy đuôi, các kim đồng ngọc nữ thở dài nhấc tay,