Khi tôi vừa xuyên không đặt chân đến nơi này đã cảm nhận một không khí của sự lạnh lẽo và sự chết chóc bao trùm lấy. Người tôi gặp đầu tiên là bánh bao nhỏ, như hai người có sự liên kết mật thiết, thấy em ấy cô đơn, sợ hãi, nước mắt giàn giụa trên mặt, không kìm lòng được đã tự mình lao vào chỗ nguy hiểm không màng sự an nguy của bản thân. Cố gắng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của em ấy, để khi mọi thứ ổn thõa lại nghĩ đến em ấy đầu tiên, mong muốn chạy thật nhanh đến ôm em ấy vào lòng. Lúc hôn mê vẫn nghe đâu đó âm thanh của bánh bao nhỏ liên tục gọi, sự ấm áp của đôi bàn tay bé nhỏ, cảm nhận được nhưng không cách nào thoát ra khỏi cái cơ thể nặng trịch, để mở mắt và ngồi dậy nhìn bánh bao nhỏ.
Tên chủ soái đáng ghét cùng tên vương gia mặt lạnh có mâu thuẫn hay xung đột gì thì tự hai người lôi nhau ra nơi “ khỉ không không muốn ho, cò không muốn gáy” mà đánh nhau, Đừng mang những người dân vô tội, những đứa trẻ đáng yêu và cái cuộc chiến này. Với cái tính khí của “ hai tên đực rựa” này, không ai nhường ai, cái tính cố chấp.
- Bạch Lâm: Ngài nghĩ chừng nào sẽ hành động!
- Chủ soái: Lúc này nội bộ hắn đang lục đục không thời cơ nào là phù hợp hơn lúc này, cơ hội ngàn năm có một. Ta sẽ không trừ thủ đoạn nào để giành được sự chiến thắng Đằng Cảnh.
- Bạch Lâm: Xin ngài ra chỉ thị!
- Chủ soái: Ta sẽ xem lại bản đồ và sẽ đưa hướng di chuyển cho binh lính tạo cho hắn một bất ngờ lớn, ha ha, ngươi cùng ta trở về liều!
Lam Ninh nghe nói thế đã lén chuồn về liều, cố tỏ ra là mình ổn nhưng tim trong lòng ngực muốn nhảy ra ngoài. Vận động cả tay, chân và toàn thân cho cơ thể trở về trạng thái ban đầu, ba hai một
- Lam Ninh: (lớn tiếng) Cho hỏi trong nhà bếp còn đùi heo hay thịt heo không ạ?
- Binh lính: Đùi heo đã hết lâu rồi, chỉ còn lại thịt heo, cậu làm bữa tối cho chủ soái sao?
- Lam Ninh: Tôi tính làm mấy món bồi bổ chủ soái nhưng còn thịt heo vẫn không sao!
Lam Ninh nhanh chóng bắt tay vào làm, cả căn bếp như bừng sáng mặc dù chỉ đêm mai tên chủ soái này sẽ gây ra một cuộc hỗn chiến nhưng ngay lúc này Lam Ninh cần phải lấy lòng được hắn, để không bị nghi ngờ có cơ hội để báo tin cho tiểu Phấn và tiểu Trúc.
- Chủ soái: A Mây đâu, ngươi nói ở trong liều gấp quần áo mà?
- Bạch Lâm: Điều này thần cũng không rõ!
- Binh lính canh gác: Bẩm chủ soái, A Mây đang nấu ăn dưới bếp, đồ ăn rất thơm! (không kiềm lòng được nên nói điều hơi dư thừa)
Đến tối chủ soái bàn bạc nghị sự trong liều chính và tất nhiên Lam Ninh phải ở ngoài, không gì là không thể chiến thuật thằn lằn bám vách tường vẫn được thực thi.
- Chủ soái: Phó trại ngươi dẫn một nữa
đi men theo đường mòn rừng, đây là con đường không có người qua lại, người dân thường đi đường ngoài nên tránh phải giáp mặt sớm với người Du quốc.
- Phó trại: Vâng, thưa chủ soái!
- Chủ soái: Thị vệ Bạch Lâm sẽ dẫn dắt một đội đi theo đường biển, hóa trang thành những người buôn bán, tránh sự tuần tra của bọn quan tuần tra trên biển!
- Bạch Lâm: Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay! (rời đi)
- Chủ soái: Điểm gặp mặt sẽ là kinh thành, đợi ta Đằng Cảnh, ta sẽ trả ngươi cả vốn lẫn lãi!
Cuộc trò chuyện kết thúc Lam Ninh đi vội vã vào rừng ngay chỗ gốc cây cũ nhưng nơi đây quá gần trại nếu bắn pháo sáng thì quá nguy hiểm bây giờ bọn chúng đã bố trí thêm nhiều người tuần tra lẫn canh gác, chưa làm được gì mà bị bắt thì xong.
- Tiểu Trúc: Tỷ tỷ! (đưa tay khều khều)
- Lam Ninh: (giật bắn mình) Sao muội trèo lên cao thế, nguy hiểm mau leo xuống! Ta đang suy nghĩ không biết làm sao liên lạc với hai muội đây!
- Tiểu Trúc: Có chuyện gì quan trọng sao nửa đêm tỷ tìm bọn muội?
Cả hai ngồi xổm xuống, thuật lại cả đầu lẫn đuôi những chuyện mình nghe được cho tiểu Trúc. Gương mặt vui vẻ hồn nhiên biến đổi nhanh chóng sang gương mặt của một thị về chuẩn hoàng gia, đúng là “gà” của Đằng Cảnh thì không thể xem thường, đặc biệt là cô bé này.
- Tiểu Trúc: Vậy bây giờ muội phải về báo cho tiểu Phấn để chia ra hành động!
- Lam Ninh: Đây là thư ta viết trong đây là kế hoạch của bọn chúng, muội tự tay đưa cho Đằng Cảnh phải là tự tay, nếu để tiểu Phấn đi thì không ổn, muội ấy tuy lanh lợi nhưng võ công không cao sẽ rất nguy hiểm, bọn chúng sẽ để người khắp nơi nếu chẳng may bắt được tiểu Phấn thì quá nguy hiểm.
- Tiểu Trúc: Muội thấy trách nhiệm mình thật lớn lao, tỷ tỷ yên tâm muội sẽ hoàn thành tốt!
- Lam Ninh: Trên đường bọn chúng đi chắc chắn sẽ ngang qua làng của bà bà, tránh đánh rắn động cỏ thì muội nói tiểu Phấn giữ bí mật nhưng cố gắng giữ an toàn cho mọi người!
- Tiểu Trúc: Còn tỷ, tỷ sức khỏe yếu lại có một mình không còn ai bên cạnh hết!
- Lam Ninh: An nguy của mọi người là trên hết, tỷ không sao. Hãy nhớ nhiệm vụ tỷ giao phải hoàn thành sự an nguy thành Du quốc nằm trong tay muội!
- Binh lính tuần tra: Ai đang ở đó, ai đó! (chạy thật nhanh)
- Lam Ninh: Đây là cây trâm của tỷ hãy đưa tận tay Đằng Cảnh! (đưa vội cây trâm hoa anh đào vào tay tiểu Trúc) Đi đi, cẩn thận né, ta yêu muội nhiều lắm!