- Binh lính: Ai đó, ai đang đứng ở đó!
- Lam Ninh: (cố kéo quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, tiện tay quăng một chiếc giày đi luôn) Làm ơn cứu tôi, ai ở đó cứu tôi với!!! (tha thiết, thảm thương)
- Binh lính: Ơ. A Mây sao cậu lại ở đây, sao mà cả người đều dính đầy bụi bẩn thế!
- Lam Ninh: Ta đuổi theo một con heo rừng nhưng nó hung dữ quá, ta đã vật lộn với nó và cuối cùng ta đã thua! (vừa nói vừa diễn tả hết sức chân thực)
- Binh lính: Thiệt nhìn ngươi trông yếu đuối không ngờ ngươi yếu thật, đâu con heo rừng chạy về hướng nào ta giúp người bắt nó trút giận cho ngươi!
- Lam Ninh: Nó mới chạy đi thôi, để ta dẫn đường!
May mà lúc nãy trong lúc nói chuyện Lam Ninh để ý có thấy một con heo rừng đang đi kiếm ăn, tính bỏ qua cho nó nhưng mà nay nó đi kiếm ăn mà không coi ngày. Heo ơi coi như mày hi sinh mình cứu mọi người đi, cầu mong kiếp sau mày làm con khác đừng làm con heo nữa. Đúng như dự đoán, con heo xấu số đã bị bắt, nó bị buộc bốn chân lại khiêng về trại.
- Chủ soái: Ngươi đi đâu cả tối giờ mới về, sao mà nhìn người ngươi trông không chỉnh tề thế?
- Lam Ninh: (chỉ vào con heo)
- Chủ soái: Ừm, ngươi lui xuống sửa soạn lại đi, bữa tối ta đã ăn rồi ngươi cứ về nghỉ ngơi!
- Lam Ninh: Đa tạ chủ soái, nô tài xin lui!
Lam Ninh vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm coi như qua một kiếp nạn nhưng không ai may mắn mãi thế. Đối với một người thận trọng như hắn thì sống bằng châm ngôn thà giết lầm hơn bỏ sót, phải hết sức cẩn thận và bình tĩnh với mong qua nổi con trăng này.
Đêm nay tôi đã mất ngủ, lo cho tiểu Trúc lẫn tiểu Phấn một phần nhớ bánh bao nhỏ rất nhiều. Mỗi đêm khi nhớ thì lấy cây trâm ra nhìn nằm nhớ lại những chuyện trải qua cùng bánh bao nhỏ cảm thấy vơi bớt phần nào, khi rời vương phủ thứ duy nhất mang theo là cây trâm ấy.
Đêm nay quả thật là một đêm mất ngủ của rất nhiều người. Từ khi biết chuyện tâm trạng của tiểu Phấn lo lắng, bồn chồn cứ đi đi lại lại nhưng cố gắng tỏ ra bình thường để bà bà không lo.
- Bà bà: Đã khuya lắm rồi sao con chưa đi ngủ? Vắng bé Trúc con ngủ không quen sao hay là vào ngủ cùng ta!
- Tiểu Phấn: Dạ, con không sao đâu ạ! Lúc chiều còn mấy con cá khô con chưa mang vào nên giờ con ra lấy rồi vào ngủ liền đây ạ!
- Bà bà: Vậy thì được,
chứ nữ tử mà thức khuya là da dẻ xấu đó!
- Tiểu Phấn: Vâng ạ! (nhanh chóng bước vào phòng)
Ngồi trong phòng nhưng đầu óc để ở đâu, chỉ biết bây giờ hoàn thành nhiệm vụ Lam Ninh giao giữ ngôi làng này được an toàn, cầu mong tiểu Trúc đi đến kinh thành an toàn.
- Tiểu Trúc: Khà khà buổi tối thật tốt nay ông trời giúp tiểu Trúc ta mặt trăng bị mây che khuất nên dễ dàng đi lại, qua hết con đường này là đến sông rồi rửa mặt cho tỉnh táo lại nào!
Đang tập trung đi thật nhanh thì đập vào mắt tiểu Trúc là...
- Tiểu Trúc: Oái, đau chết tiệt sao ngay đây lại có cái hố thế này, ê hết cả mông! (tay xoa xoa mông)
Âm thanh hùng hồn của cả một đám người rất rất đông đang đi lại gần chỗ tiểu Trúc. Tiểu Trúc thò đầu lên vội hụp xuống ngay với ánh mắt cú mèo này thì đoàn quân trước mắt là Hỏa Lan quốc, không thể nhầm lẫn đâu được. Đợi khi đội quân đã đi khuất xa tiểu Trúc mới lom khom bò lên mặt đất.
- Tiểu Trúc: May có cái hố, không ngờ bọn chúng hành động nhanh thật! Mình cũng phải nhanh lên thôi!
Vừa nói xong tiểu Trúc đã phóng tút lên cây, đi trên cao coi vậy an toàn hơn chạy dưới đất. Bây giờ nơi nào cũng toàn kẻ thù, chỉ khi vào đến thành mới được gọi tính mạng bản thân an toàn. Nói vậy thôi, với tính cách nhí nhố của tiểu Trúc thì bay qua bay lại thế nào cũng rớt hoặc đâm vào bụi gai nào, chưa đến khi gặp quân thù thì người cô bé này cũng tả tơi.
Sau nhiều lần té lên té xuống đến gần sáng tiểu Trúc đã đến cổng thành nhưng quá sớm để cổng thành mở ra, dùng hết năng lượng của củ khoai cuối cùng tiểu Phấn chuẩn bị mà treo qua cái tường cao gấp 10 lần cái chiều cao cơ thể.
- Tiểu Trúc: Phù phù, mệt đứt hơi tưởng như mình vừa chết đi sống lại! (ba chân bốn cẳng chạy vào phủ vương gia Đằng Cảnh)
- A Tịnh: Thích khách to gan dám cả gan vào phủ vương gia! (mũi kiếm cách mặt một lóng tay)
- Tiểu Trúc: Có tin ta lấy đồ lót của huynh đi bán đấu giá cho mấy cung nữ trong cung không! (đang rất tức giận nhưng cố gắng nói nhỏ tiếng nhất có thể)
- A Tịnh: (cả cơ thể như bất động) Hơ là muội!