Góc đá chênh vênh
......
Không chỉ riêng Nhà hát Tỉnh mà nhiều đoàn kịch cấp quận khu vực thành thị cũng gặp khó khăn tài chính. Nhưng khó khăn tạm thời không tính là khó, điều khiến mọi người hoảng loạn chính là tin đồn "cải cách thể chế".
Vấn đề của thị trường phải do thị trường làm chủ thể giải quyết, đó là con đường duy nhất, tuy nhiên, những người đi hát hàng chục năm đã chứng kiến sự thay đổi của thị trường gần đây: Giới trẻ nghe nhạc pop, hâm mộ người nổi tiếng, những ngôi sao trẻ vô danh tiểu tốt chỉ cần chạy show một màn cũng có thể kiếm mức lương bằng 10 năm thâm niên hát kịch của một thành viên kỳ cựu trong đoàn.
Nhà hát Việt kịch Lũng Tây là quân tiên phong của ngành dẫn đầu phong trào cải cách, trên đã có văn bản họp qua qua lại lại, dưới là các nghệ sĩ hát kịch vẫn chưa hiểu tường tận mà chỉ nghe phong phanh, cái gì mà thoát ly thể chế, chuyển đổi doanh nghiệp, cái gì mà thành lập đoàn biểu diễn nghệ thuật, bình cũ rượu mới, cái gì mà biên chế sự nghiệp đổi sang công nhân hợp đồng...
Thậm chí ngay trên bàn ăn ở nhà, Mão Sinh cũng không thể tránh khỏi những vấn đề này khi nghe Triệu Lan hỏi Vương Lê: "Nếu biết thế từ sớm, thà để Mão Sinh vào đoàn Việt kịch Bách Châu còn hơn." Triệu Lan cảm thấy mình đã đi sai một bước.
Vương Lê bưng bát nhấm nháp ăn, núm đồng tiền nơi khoé miệng càng thêm sâu khi không lộ răng, Triệu Lan lại gắp một miếng thịt bò vào trong bát: "Chị lại gầy đi, em biết ngay chị chỉ suốt ngày ăn mướp hoặc cà chua."
Mỗi khi sư phụ về nhà ở thủ phủ tỉnh, việc đầu tiên cô làm là đứng lên cân cho Triệu Lan kiểm tra. Tối qua là 51kg, Triệu Lan nói không tính, buổi tối nặng hơn buổi sáng, họ Vương kia, nếu sáng thứ Bảy ít hơn 51kg thì chị cứ chờ đấy. Làm sư phụ sợ đến mức sáng sớm vừa thức dậy đã điên cuồng ôm cốc uống nước.
Tuy trước đây Vương Lê đã quen đến bệnh viện tỉnh và về nhà vào cuối tuần, nhưng Triệu Lan vẫn thương sư tỷ chạy đi chạy lại rất mệt. Cô vừa chăm sóc Mão Sinh, vừa thấp thỏm nhớ mong Vương Lê. Vì vậy, Triệu Lan và Vương Lê đã thảo luận rằng Triệu Lan mỗi tháng sẽ ở lại Bách Châu hai tuần, cho sư tỷ đỡ phải bôn ba.
"Em về Bách Châu..." Vương Lê muốn nói Triệu Lan về Bách Châu sẽ khó tránh bị người ta bàn tán, mỗi dịp lễ Tết đến nhà sư tỷ cũng không sao, nhưng ngày thường cũng ở lại sẽ khiến những người biết về tin đồn năm xưa có thêm cớ để nói.
"Tốt nhất chị nên đến." Vương Lê cười: "Hơn nữa, chị cũng muốn gặp Mão Sinh nhiều hơn."
Mão Sinh hiện đang sống ở nhà, đã bắt đầu mối quan hệ với Tôn Điềm. Không rầm rộ như hồi xác nhận mối quan hệ với Ấn Tú, lần này cô đã kín đáo hơn.
Triệu Lan hỏi bạn gái con năm nay tốt nghiệp đại học nhỉ, sẽ đến công ty nào? Mão Sinh nói chị ấy vừa nhận show vừa chuẩn bị thi tuyển biên chế nhà trường. Mão Sinh đôi khi đến đón Tôn Điềm bên ngoài nơi biểu diễn vào ban đêm, đôi khi đến thẳng nơi Tôn Điềm trọ ở nửa ngày. Ngoài ra, Triệu Lan cũng không biết cuộc tình này đã đi đến bước nào.
Cô nghĩ lại, có thể đi đến bước nào chứ? Con đường này của Mão Sinh không có tiêu chuẩn rõ ràng, cũng như cuộc cải các đoàn kịch khiến cuộc sống của họ như ngàn cân treo sợi tóc, không ai biết tương lai sẽ ra sao. Những thay đổi của Mão Sinh cũng xuất hiện trong lời nói, cô bé hay thêm một vài từ phương ngữ Hà Nam bằng giọng Bách Châu trộn với Việt bạch.
Triệu Lan nói Mão Sinh à, có thời gian hãy đưa Tiểu Tôn đến nhà, mẹ sẽ nấu món ngon cho các con. Mão Sinh nói hãy đợi thêm hoặc để xem đã, sau khi nhắc đến chuyện này hai lần, Triệu Lan không nói gì nữa, chỉ hỏi một câu trong bữa ăn hôm nay: "Tiểu Tôn có thường tự nấu cơm không?"
Mão Sinh nói nơi chị ấy thuê bốn người dùng chung một căn bếp, luôn có người bày bừa lộn xộn, lại còn tự ý lấy đồ ăn để trong tủ lạnh của Tiểu Tôn mà không bù lại. Tiểu Tôn tức giận nên hầu như đều giải quyết vấn đề ăn uống ở ngoài.
Vương Lê trầm tư liếc nhìn Mão Sinh, tiếp đó nhìn sư muội như thể động lòng: "Vậy lần sau con về ăn cơm, nhớ mang một phần cho Tiểu Tôn."
Triệu Lan bĩu môi: "Làm thế con bé cũng không chịu."
Mão Sinh cười khó xử với Triệu Lan: "Khẩu vị của nhà mình quá thanh đạm so với chị ấy." Thật ra Tôn Điềm chưa bao giờ muốn đến gần gia đình Mão Sinh, điều này Mão Sinh không tiện nói với Triệu Lan.
Đứng rửa bát trong bếp, Triệu Lan buồn thỉu buồn thiu, Vương Lê đang lau bát đã để ý từ lâu, vừa làm việc nhà cùng sư muội vừa nhẹ nhàng trò chuyện: "A Lan của chị có tứ sầu à?"
Sư muội liệng sư tỷ một ánh mắt, nói phải, nỗi sầu thứ nhất là vấn đề ăn uống hiện tại của Vương Lê; nỗi sầu thứ hai là công việc kiếm cơm sau này của hai cô trò Vương Lê và Bạch Mão Sinh; nỗi sầu thứ ba là vấn đề dinh dưỡng của bạn gái Mão Sinh; nỗi sầu cuối cùng, em lo anh trai em không trả tiền sẽ ảnh hưởng đến mức sống của nhà ta. Tổng kết lại, đều là vấn đề ăn uống.
Vương Lê cười, thở dài: "Chị cũng có tứ sầu."
Thứ nhất, sầu vì Triệu Lan luôn lo cho vấn đề ăn uống của người khác; thứ hai, vấn đề Mão Sinh không hát đủ sẽ lãng phí thời gian; thứ ba, gần đây Triệu Lan lười biếng và bỏ bê việc tập chân; thứ tư, là về kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.
Bàn tay ướt của Triệu Lan làm động tác đánh Vương Lê, sau đó tiện tay chùi, để lại bọt bong bóng trên chóp mũi sư tỷ. Trên chóp mũi trơn bóng của Vương Lê dính nước rửa chén, trong nụ cười dịu dàng của cô thêm nhiều cưng chiều và đáng yêu: "Em không hỏi về ngày nghỉ lễ Quốc khánh sao?" Cô quay đầu lại thấy Mão Sinh đang không ở trong phòng khách, bèn tiến lại gần, cọ lên má Triệu Lan.
"Vẫn là chuyện chị đến hay là em đi chứ gì? Cứ coi như em đi vậy." Triệu Lan rửa xong bát đ ĩa, ném giẻ lau cho Vương Lê: "Chị chà đi." Duỗi ra mười ngón tay ra: "Nhìn bàn tay thô ráp của em này."
Vương Lê nghiêm túc nói: "Thô một chút cũng tốt, chị cũng muốn thô." Cánh tay bị Triệu Lan đánh nhẹ, lại cười nói: "Quyết như vậy nhé, ngày 1/11 em đến Bách Châu, mẹ và mấy chị em của chị đều muốn gặp em." Cô nói rất nhẹ nhàng, hai má Triệu Lan đỏ bừng: "Hả?" Đã chục năm chưa gặp, bây giờ đến thăm có đường đột quá không?
"Chị về nhà mẹ ăn ké, về ít thì bị mắng, về nhiều thì bị chê. Bà ấy đã mọc một đôi huệ nhãn*, hỏi chị khi nào mới dẫn em về nhà." Vương Lê khẽ ho một tiếng: "Bà ấy đến nhà chị, phát hiện tờ ghi chú công thức em để lại, nói đó không phải là chữ của chị, rốt cuộc là chữ của ai?"
*Huệ nhãn: Theo đạo Cao Đài, người tu hành khi đoạt được Pháp sẽ có thêm con mắt thứ ba và con mắt này được gọi là Huệ nhãn.
Hôm đó bà mẹ đeo kính viễn thị, cúi sát đến tủ lạnh đọc: "Cách làm cá chẽm hấp: 1. Xin Vương Lê hãy dặn chủ quán trong chợ xử lý cá cho sạch, nói khéo vào, không được trả thêm một đồng nào. 2. Về nhà xin Vương Lê hãy rửa sạch cá từ trong ra ngoài năm lần. 3. Xin Vương Lê hãy nhét hành lá và gừng thái sợi vào bụng cá. Nếu Vương Lê lười thái, xin hãy buộc một nắm hành lá lại, cũng làm tương tự với vài lát gừng..."
Sáu bước trong một món ăn, mỗi câu đều lễ phép "Xin Vương Lê hãy...", bà mẹ hỏi, đây là ai xin con? Trông nét chữ giống của phụ nữ.
Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Lê đỏ bừng, nhịn một lúc mới nói: "Là sư muội của con."
"Sư muội nào?" Ánh mắt của bà mẹ thăm dò cô: "Trần Phượng Tường? Huệ Như Trân? Hay là ai?" Con đã hơn 40 tuổi, vẫn đi trêu nghẹo các em gái sao?
Nghe Vương Lê nói vậy, Triệu Lan rất lo lắng: "Mẹ... mẹ chị biết?"
"Biết. Chị nói là A Lan." Vương Lê hồi tưởng vẻ mặt bất ngờ rồi hiểu ra của mẹ: "Tin đồn đó là thật à?" Thấy Vương Lê chỉ gật đầu, bà mẹ dường như thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi."
Hai chữ trong một câu đã khiến Vương Lê rơi nước mắt, tranh thủ thời gian về nhà "tứ đường hội thẩm". Chị cả nói, từ lâu chị đã nhận ra em và Triệu Lan có gì đó không bình thường mà. Trong đại lễ duyệt binh ngày Quốc khánh năm 1984, em ấy là người xem TV ở nhà chị phải không? Trong khi mọi người đang xem TV, Triệu Lan luôn lén lút nhìn em.
Chị hai đưa ra một loạt bằng chứng, nói phải. Đầu năm 1986 Triệu Lan kết hôn, đứa út trốn trong phòng hai ngày không ra ngoài, còn nói rằng do màn kịch thất bại.
Chị ba trợn mắt nhìn chị cả và chị hai: "Năm 1983 em đến đoàn kịch tìm đứa út, nhìn thấy hai đứa nó tình tứ dưới bóng cây, em còn tưởng đang diễn kịch. Nhưng chúng vừa nhìn thấy em mà cứ như nhìn thấy quỷ, Triệu Lan chưa chào hỏi câu nào đã sợ hãi bỏ chạy. Thẹn hả?"
Thân là chủ nhà, một giáo sư đã nghỉ hưu của Khoa Kinh tế trường Đại học Bách Châu, bà nói bây giờ lật lại chuyện cũ có ích gì không? Đứa út đã sunk cost mấy chục năm, thế là chuyện của Vương Lê và Triệu Lan đã trực tiếp nhảy từ kinh doanh nắm giữ cổ phần hoạt động quy mô nhỏ sang giai đoạn lên sàn IPO trong ngôi nhà của họ: "Con phải tranh thủ thời gian dẫn người ta về nhà ngồi chơi."
Chuyện đã quyết định ổn thoả, Vương Lê mới dám nói với