Đã từng nằm mơ
......
Khi chị Tiểu Anh về cơ bản có thể tự may mẫu thử, Phong Niên đã nhanh chóng về Bách Châu điền nguyện vọng. Cô quyết định sau khi điền nguyện vọng đại học sẽ quay lại công xưởng làm việc thêm vài tháng nữa, hỏi Tiểu Anh có cần mang gì từ Bách Châu đến không? Hoặc có cần cô mang gì đó đến cho người nhà chị Tiểu Anh không?
Chị Tiểu Anh nói không cần mang, ngược lại chị còn cho Phong Niên một bao phong bì: "Mua một đôi giày đi."
Phong Niên nhìn đôi giày vải bạt đã bong keo của mình, cười: "Đây là đôi giày cũ em hay mang để tiện đi làm." Cô từ chối, chị Tiểu Anh vẫn kiên quyết muốn đưa: "Mấy ngày trước tăng ca em đã giúp chị may mẫu, mãi đến hơn một giờ đêm mới ngủ."
Phong Niên càng ngày càng tò mò về chị Tiểu Anh, chị ấy không luôn mồm luôn miệng như Tiểu Tạ hay những người khác, chỉ làm việc để kiếm tiền. Chị Tiểu Anh có đôi mắt sáng khi làm việc, trong lòng chắc hẳn có suy tính. Chị ấy cũng không quan tâm về những tin đồn thừa thãi của người khác, Phong Niên nói em không muốn những người trong công xưởng biết chuyện em đỗ Đại học Bắc Kinh, Tiểu Anh gật đầu, nói chị hiểu.
Bình thường các đồng nghiệp công nhân sẽ hẹn nhau vào thành phố đi dạo mua sắm trong ngày nghỉ, Tiểu Anh cũng đi, nhưng chị ấy thường đi một mình, có lần Phong Niên không quen đổi chuyến xe nói chị Tiểu Anh, em có thể đi cùng chị một đoạn không? Chị ấy đồng ý. Từ đó trở đi Phong Niên luôn bám theo người bạn đồng hành này.
Phong Niên cũng không có hứng thú đi dạo mua sắm, thế là cô theo Tiểu Anh đi quanh các sạp hàng, đều là các mặt hàng quần áo. Từ trung tâm mua sắm cao cấp đến chợ bán buôn vải, không chỗ nào là Tiểu Anh chưa đặt chân đến, khi gặp vài bộ quần áo thú vị, cô sẽ mua về vài cái, tất nhiên với điều kiện giá cả phải chăng. Sau khi mua về, cô sẽ so sánh và phân tích kỹ lưỡng từ mẫu mã cho đến đường may, cuối cùng ước tính giá thành của bộ quần áo.
Tiểu Anh đi bộ tám tiếng một ngày không kêu mệt, Phong Niên đi theo phía sau đau chân nhức chân, những lúc như thế Tiểu Anh sẽ dỗ như dỗ đứa trẻ con: "Kiên trì thêm một chút nhé? Chị sẽ mua McDonalds cho em trước khi về."
Đôi khi họ sẽ đến quán Internet, Phong Niên tra thông tin về các khoa trong trường, sau đó mở Q trò chuyện với các bạn một lúc, đặc biệt là khi nhìn thấy icon cười lớn của Du Nhậm gửi trong Q, cô có thể đoán mối quan hệ của Du Nhậm đang phát triển rất tốt.
Chua xót, Phong Niên nhăn mũi đóng trang trò chuyện, thấy Tiểu Anh vừa ghi chép vừa nhìn những bộ quần áo trên trang nền tảng thương mại trực tuyến. Trong xưởng có biết bao nhiêu người ôm mộng làm chủ, nhưng Phong Niên vô cớ cảm thấy nếu có người làm được nên chuyện, người đó phải là chị Tiểu Anh.
Quả nhiên, trước khi Phong Niên về nhà, Tiểu Anh nói khi hút thuốc bên ngoài nhà xưởng: "Làm xong quần áo ở đây, chị sẽ đi buôn tại nơi khác." Phong Niên ngay lập tức hiểu rằng chị ấy muốn tìm hiểu tất cả các quy trình trong ngành, đây là người có trí não, luôn cố gắng học tập từ sản xuất đến bán hàng.
"Chị Tiểu Anh, nếu chị muốn làm ngành này, chị có thể quay lại Bách Châu." Phong Niên nhớ rằng ngay tại quê Tượng Nga của cô cũng có một xưởng sản xuất quần áo nhỏ, chỉ là lương ở Bách Châu không thể bằng ở Chiết Giang. Nhưng đối với những người làm chủ, đây lại là một lợi thế.
Tiểu Anh cười, không thể phân biệt ánh mắt đó đang đùa giỡn hay đang nghiêm túc: "Nếu về chị sẽ bị người ta chém chết." Phong Niên nhìn nửa khuôn mặt thanh tú và đôi môi nhả khói của Tiểu Anh, rời tầm mắt: "An ninh ở Bách Châu rất tốt."
Tiểu Anh đưa tay xoa mái tóc xoăn: "Không bị chém chết thì cũng gây ra một mớ hỗn loạn."
Phong Niên không hiểu: "Là..." Tiểu Anh trông không giống tội phạm trốn chạy. Cô lại thăm dò Tiểu Anh, cô gái nhướng mày, trong mắt mang theo nụ cười đùa cợt: "Sao thế, trông chị không giống à?"
Tóc Xoăn bị doạ sợ đến mức líu lưỡi: "Không... không giống chút nào."
Tiểu Anh nói thực ra chị nợ người ta một khoản nợ lớn, nếu đầu năm sau không trả hết thì sẽ bị kiện. Ngôi nhà của chị ở Bách Châu có thể cũng bị thu để gán nợ.
Tiểu Anh còn nói vẫn nên đi học thì hơn, chị không có trình độ văn hoá, ký hợp đồng chỉ quan tâm đ ến số tiền người ta cho vay, không để ý đến trách nhiệm mình phải gáng nếu thua lỗ. Cái này gọi là gì? Là ngu xuẩn.
Khi chị ấy nói "ngu xuẩn", rõ ràng có mang theo cay đắng.
"Chị... chị mượn bao nhiêu?" Hoài Phong Niên hỏi.
"Hả?" Tiểu Anh nói, em muốn trả nợ cho chị à? Tháng qua em tăng ca bạt mạng mới được 2.500 tệ, em cứ giữ lấy trả tiền học phí cho bản thân đi.
Phong Niên nói em không thiếu học phí, 4 năm đại học, 3 năm thạc sĩ và thậm chí cả tiến sĩ cũng đủ, em cũng có thể nộp đơn xin vay lên nhà trường, phấn đấu nhận học bổng và xin trợ cấp, lần thi đại học này còn có tiền thưởng đang chờ lấy. Cô nghĩ nếu Tiểu Anh chỉ nợ vài vạn hoặc vài chục vạn đổ lại, cô có thể gom góp một ít.
"Đứa trẻ ngốc, sau này đừng moi hết tiền cho người khác, chị và em mới quen nhau bao lâu?" Tiểu Anh nhìn Phong Niên, ánh mắt vô cớ lay động: "Em có chút giống..."
"Thật ra em nói muốn quay lại xưởng, chị nghĩ sẽ không quá có khả năng, đã mệt mỏi mấy tháng, thật không dễ dàng. Hãy về nhà và dành thời gian cho bố mẹ em đi." Tiểu Anh chuyển sang khuyên nhủ Phong Niên.
Tóc Xoăn nói không cần dành thời gian, nếu tháng sau chị vẫn ở công xưởng, nhất định em sẽ quay lại. Câu nói này lại làm Tiểu Anh bật cười: "Lần sau những câu như thế này, nhất định không phải hai từ có thể tuỳ tiện nói." Chị Tiểu Anh dạy đứa trẻ: "Không khéo sẽ có người tưởng là thật."
Một ngày trước khi đi, Tiểu Anh hỏi Phong Niên có muốn xem kịch không? Trên thị trấn có tiệc mừng thọ cho người già, mời đoàn kịch được mệnh danh là đoàn Việt kịch dân gian giỏi nhất toàn Ninh Ba. Tối nay không cần tăng ca, Phong Niên đồng ý, em luôn thấy người ta nói nghe kịch rất hay nhưng chưa từng thực sự nghe qua.
Cô không dám tiết lộ chuyện riêng tư của Du Nhậm, chỉ nói em có một người bạn thân, người yêu cũ của bạn ấy là tiểu sinh hát Việt kịch.
Trong mắt Tiểu Anh lướt qua vẻ âm u, gật đầu nói, thật trùng hợp, người yêu cũ của chị cũng là tiểu sinh hát Việt kịch.
Đây là lúc hiếm hoi cô nhắc đến chuyện đời tư với Phong Niên, điều tiếp theo Phong Niên nghĩ đến là, có phải nam tiểu sinh không? Vậy có thể không thành công bằng nữ tiểu sinh, những người hát tiểu sinh nổi tiếng nhất ở Bách Châu đều là nữ tiểu sinh.
Nín nhịn câu hỏi này cho đến khi ổn định chỗ ngồi đợi buổi biểu diễn tối mở màn, những người trong đoàn dưới sân khấu đang thử trống loe, đàn hồ, đàn nhị và chũm chọe, tông nhạc vẫn chưa được điều chỉnh, điếc đầu điếc óc. Trong khi khán giả bên dưới ồn ào như thuỷ triều dâng, chị Tiểu Anh ngồi trong góc im lặng như bông sen cô đơn trong mưa.
Phong Niên nhìn Tiểu Anh, sau đó nhìn sang các nữ tiểu sinh và hoa đán đang đợi lên diễn.
Tiểu Anh nói: "Là nữ tiểu sinh."
Phong Niên nói đúng vậy, các nữ tiểu sinh vẫn thống trị đất kịch ở Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải.
Khóe miệng cô gái trôi nổi một nụ cười, ánh mắt quyến luyến từ trên xuống dưới bộ trang phục của nữ tiểu sinh, nhìn một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, người yêu cũ của chị cũng là nữ tiểu sinh."
Chỉ có Phong Niên nghe thấy, còn chưa kịp ngồi yên trên chiếc ghế đẩu, mặt cô đã nóng bừng đến đầu, mồ hôi bắt đầu túa ra trên tóc. Sau khi nhận được câu trả lời cho một câu hỏi, có một cây câu hỏi được chắp nối hiện