Hãy đem vào kịch
......
Mão Sinh xin nghỉ phép để chuẩn bị đi, trong khi Phượng Tường do dự mãi, đề nghị Vương Lê đừng đưa Mão Sinh đến Ninh Ba: "Không biết có phải do em quan sát sai hay không, nhưng đứa trẻ Mão Sinh này quá được chuông chiều, việc gì cũng cần chị và Triệu Lan lo liệu, biết lo liệu đến khi nào?"
Vương Lê nói dạo này tâm trạng Mão Sinh không tốt, Phượng Tường, phiền em nhọc lòng nhiều nhé.
"Tâm trạng không tốt thì phải làm việc." Phượng Tường nói, hai chị đừng quá lo lắng cho con bé, con bé đến là để chịu khổ kiếm tiền, không phải đi du lịch hưởng thụ.
Sau khi bên Vương Lê và Triệu Lan bàn bạc xong, quyết định sẽ để Mão Sinh đi một mình: "Đến lúc con hát ổn định, các mẹ sẽ đến nghe."
Vương Lê và Triệu Lan mỗi người đưa cho Mão Sinh 20.000 tệ trước lúc khởi hành, Mão Sinh nghĩ về khoản tiền tiết kiệm 3.000 tệ, bèn từ chối: "Con có đủ tiền dùng. Trang phục con được sư phụ và cô Phượng Tường tặng không ít, không cần mua gì mới." Lương của Triệu Lan không cao, tiền của Vương Lê cũng không phải từ trên trời rơi xuống.
Hai ngày trước đi ăn tối chia tay với chị Diện, chị Diện có nhắc đến Tôn Điềm: "Con bé nói vừa chia tay với bạn trai, tâm trạng không tốt, kỳ lạ thật, chị còn chưa nhìn thấy mặt người bạn trai đó, chưa gì đã chia tay?"
Mão Sinh ngồi đối diện chột dạ, hỏi chị có biết tại sao họ chia tay không?
"Nói là không nhìn thấy hy vọng, tình yêu dù cuồng nhiệt đến đâu, cuối cùng vẫn phải nhìn nhà cửa, phiếu vé, xe cộ." Chị Diện nói Tiểu Bạch, em đi Chiết Giang, kiếm một ông sếp địa phương dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp của em chỉ là chuyện nhỏ. Mão Sinh cười gượng: "Em đi hát kịch thôi."
Mão Sinh ngã xuống hai lần liên tiếp với Ấn Tú và Tôn Điềm, cô nghĩ đi nghĩ lại, nguyên nhân then chốt vẫn có liên quan đến "tiền". Chưa bàn đến Ấn Tú, Tôn Điềm từng thổ lộ suy nghĩ hai người cùng nhau thuê nhà, nhưng Mão Sinh từ chối vì không có tiền. Tôn Điềm nói không cần em chi tiền, Mão Sinh khó xử: "Như vậy cũng không hay."
Tôn Điềm nói chị đã đánh giá bản thân quá cao, Mão Sinh đã nhiều ngày suy nghĩ về câu nói ấy, cô không còn xin lời khuyên từ sư phụ nữa. Cô sắp bước sang tuổi 22, trải qua ba mối tình mơ hồ mờ mịt, không thể chuyện gì cũng đến tay người lớn chỉ bảo. Vì vậy Mão Sinh đến Ninh Ba với nhiều niềm tâm sự, 3.000 tệ và hai vali lớn.
Phượng Tường vẫn đứng trước một khóm hoa lan, đôi mắt to nhìn một lượt Mão Sinh bằng khoé đuôi hất lên, sau đó chọc vào mặt Mão Sinh: "Chưa già mà lòng đầy tâm sự."
Chuyển đồ lên xe, Phượng Tường nói thời gian gấp gáp, những gì còn thiếu chúng ta sẽ từ từ mua sau: "Bạch Mão Sinh, đừng trách cô tàn nhẫn với nhóc, cô phải nói rõ với nhóc ba điều."
Hát kịch không được ậm ờ qua loa, đây là kỹ năng rèn sắt chân chính không thể làm giả. Mão Sinh, có thể ở lại hay không còn tuỳ vào trình độ của nhóc, nếu người ta không cần nhóc nữa thì hãy tìm một đoàn kịch khác. Phượng Tường hỏi Mão Sinh, đã rõ chưa? Mão Sinh gật đầu.
Điều thứ hai, nhóc ở nhà cô, ngồi xe của cô, đều không phải của hời trời cho. Phượng Tường nói, cô phải giữ thể diện cho sư tỷ và Triệu Lan, nhưng họ quá nuông chiều nhóc, có biết không? Cô không chiều, Mão Sinh, nhóc phải trả tiền thuê nhà cho cô 500 tệ mỗi tháng, ăn uống chia AA. Ngoài ra, hãy đi thi bằng lái xe, chúng ta thay phiên nhau lái.
"Cô, điều thứ hai của cô là ba điều." Mão Sinh ngồi trên ghế phụ nghĩ, bị Phượng Tường cốc đầu: "Chỉ là một điều, cô, Trần Phượng Tường, không phải Triệu Lan hay Vương Lê, sẽ không chiều chuộng nhóc!" Mão Sinh nói đã hiểu.
"Điều thứ ba, nhóc và cô cùng một đoàn, chắc hẳn nhóc biết rất chuyện về cô, về tới nơi không được tiết lộ dù chỉ là một chữ, trừ phi cô tự nói ra, hiểu chưa?" Phượng Tường thích tự gánh vác mọi chuyện dù tốt hay xấu, làm tốt thì nói sợ bị người ta mắng là khoe khoang, làm không tốt thì sợ bẽ mặt với sư tỷ.
Sở dĩ Phượng Tường không cho sư tỷ và Triệu Lan tiễn Mão Sinh là vì cô vẫn còn hơi sợ nhìn thấy Vương Lê, mà ngay bây giờ Tiểu Vương Lê của Bách Châu đang ngồi bên cạnh cô, chỉ trong nháy mắt, đứa trẻ ngày xưa từng khóc nhè giơ tay ra chịu đòn trong phòng tập đã trổ mã trở thành cộng sự của cô.
Phượng Tường lái xe đến khu dân cư nơi mình sống, cùng Mão Sinh chuyển đồ đạc vào căn nhà một phòng khách hai phòng ngủ của mình: "Nhóc ngủ trong phòng ngủ thứ hai, chú ý vệ sinh sạch sẽ." Phượng Tường thu xếp rất nhanh, cuối cùng quay lại ghế sofa bật TV lên, thấy Mão Sinh vẫn đứng lúng túng trong phòng khách, cô cau mày: "Ngơ ra đấy làm gì? Đi rót nước cho cô."
Mão Sinh bừng tỉnh, thấy nhà không có nước nóng, bèn nói cô ơi, cô đợt một lát cháu đi đun nước. Mở tủ lạnh ra thấy có một túi trà đã mở, sau khi nước sôi, cô pha trà cho Phượng Tường. Thấy cạnh bồn rửa có rau và thịt tươi, Mão Sinh tìm tạp dề đeo vào, tiếp đó là âm thanh làm bếp vang lên, rửa sạch, cắt thái, xào nấu hai món phụ, một món canh.
Phượng Tường ngồi trong phòng khách như đang xem TV, nhưng thực ra đang để ý những tiếng động trong bếp, cô không khách sáo với Mão Sinh, Mão Sinh cũng từ khách thành chủ. Phượng Tường cắn hạt dưa nhếch khóe miệng lên, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Phượng Tường hiểu: "Yêu đương không phải vô ích nhỉ." Mão Sinh đỏ mặt.
Ổn định chỗ ngồi vào bàn ăn, Mão Sinh xới cơm cho Phượng Tường, Phượng Tường nói ngày mai sẽ đến đoàn kịch, hôm nay có thể uống một chút, nhóc lấy rượu cho cô.
Mão Sinh kính cẩn rót rượu cho cô Phượng Tường, đồng thời rót cho mình nửa cốc nhỏ: "Cô, cháu cũng có một quy tắc." Mão Sinh được truyền lại cách nhả chữ của Vương Lê, đầy độ ẩm mờ ảo uốn lượn tứ phía, hễ là người am hiểu kịch chỉ cần nghe đều có thể biết tỏng trình độ, Phượng Tường khẽ cười: "Ồ? Nói đi."
"Sư phụ đã đặt ra quy tắc cho cháu trước khi vào nghề, chính là không được uống rượu." Mão Sinh nói bất kể môi trường ở đây thế nào, cháu cũng quyết không uống rượu ở bên ngoài.
Phượng Tường nếm thử món đậu nành non xào thịt do Mão Sinh làm, vị không tệ: "Làm thế cũng là giữ mặt mũi cho cô, trước đây đã từng uống chưa?"
Mão Sinh nói đây là lần thứ ba động đến rượu, lần đầu tiên là thử rượu Thiệu Hưng cùng sư phụ, rất không ngon. Lần thứ hai là vui vẻ với... với bạn, uống chút bia.
Phượng Tường chan cho Mão Sinh một bát canh cà chua: "Vậy nói cho cô biết, lần thứ hai là vui vẻ thế nào?" Phượng Tường nói cô sẽ không ép nhóc uống, tốt nhất là không nên đụng vào thứ này, ở ngoài cô cũng sẽ ngăn thay nhóc. Nhưng nhóc hãy kể chuyện cho cô, cô cần mồi nhắm.
Mão Sinh ôm đầu gối, hơi nhún vai: "Cháu không có câu chuyện nào cả."
Phượng Tường khẽ nhăn mày: "Nhóc rất giống sư phụ nhóc, không biết có phải vì Triệu Lan nghĩ về Vương Lê quá nhiều trong kỳ mang thai nhóc hay không." Phượng Tường nói Mão Sinh, câu chuyện được viết trên mặt và trong mắt: "Nhóc chỉ được cái mặt giỡn khói ghẹo mưa, có biết không? Thời Vương Lê còn bồng bột cũng thế đấy." Cô rót hết rượu của Mão Sinh cho mình: "Tập trung ăn đi, ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ."
Ngày hôm sau đưa Mão Sinh đến gặp trưởng đoàn, ánh mắt người ta già dặn trầm tĩnh, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Mão Sinh vẫn không khỏi ngạc nhiên, hỏi đã hát bao lâu? Mão Sinh nói đã học hơn 10 năm, hát không nhiều, thật thà quá mức khiến Phượng Tường lo thay.
Trưởng đoàn nói vậy hãy thể hiện xem nào. Mão Sinh nói anh muốn nghe đoạn nào?
"Bắc Địa Vương - Khóc Tổ Miếu", trưởng đoàn ra một thử thách khó, đoạn này vừa cao vang vừa tang thương, khác một trời một vực với tơ trúc mưa râm sở trường của Mão Sinh. Mão Sinh từng học, sau vài giây im lặng, cô cất cao giọng hát: "Gào khóc vang trời vào miếu tổ, chưa gặp tiên đế, máu lệ đã rơi."
Khi âm thanh vang lên, không chỉ trưởng đoàn, mà cả đôi mắt của bà vợ kén chọn của trưởng đoàn cũng sáng lên.
Mão Sinh hát xong, ánh mắt trưởng đoàn vẫn kiên định như thế: "Tàm tạm." Phượng Tường thở phào, lại bắt đầu cắn hạt dưa, trưởng đoàn nói thử việc một tháng, hát đủ 15 màn, lương tháng... trưởng đoàn nhìn sang Phượng Tường, nghĩ con số tàm tạm thật không đáng, lại nhìn sang bà vợ, thấy bà vợ ký hiệu số "5", nói ngay: "Lương tháng 5.000"
Con số này có chút bắt nạt, nhưng Mão Sinh đến từ Bách Châu và không nổi tiếng, cô thấy Phượng Tường gật đầu, cũng đồng ý.
Phượng Tường nói vậy tôi sẽ diễn đôi với sư muội của tôi, sau đó dẫn cô gái rời khỏi cửa.
Trưởng đoàn nói có vẻ thú vị, nhìn ngoại hình và dáng người đó, khi hoá trang lên sẽ rất đẹp, các bà các cô già hẳn sẽ thích lắm. Vợ trưởng đoàn cũng công nhận: "Không phải Tiểu Vương Lê của Bách Châu là thế hệ học trò của Trần Phượng Tường sao? Ban nãy vừa nghe cô ấy gọi là gì? Sư muội." Trần Phượng Tường đúng thật là, tâm địa gian xảo, cô ta nói.
Trần Phượng Tường tâm địa gian xảo dẫn sư muội tạo nên tiếng vang ngay từ bước đầu, Mão Sinh rời xa chiến trận đã lâu, song vẫn không tách rời kịch, tứ công ngũ pháp không hề mai một chỉ vì đã lâu chưa được phát lương, hát đệm cũng rất giàu kinh nghiệm, vừa nghe đã bắt kịp nhịp điệu.
"Nữ Dương Oa Tìm Chồng" hay "Lương Chúc" đều là những kỹ năng cơ bản, Mão Sinh