- Cầu xin vương thượng thu hồi thánh lệnh.
Các bá quan văn võ trong triều đều đồng loạt quỳ gối trước Khắc Hoàng, lo lắng cầu xin sau khi nghe vương thượng định sắc phong Gia Ly làm Vương Hậu. Gia Ly đứng cạnh bên ngài cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, cậu dù còn nhiều thứ vẫn chưa rõ. Nhưng cậu biết chắc chức vị này không phải đơn giản muốn là được. Trên nguyên tắc, Hoàng đế là người thống trị tối cao của một Đế quốc, mà Vương Hậu là đứng đầu hậu cung và quyền lực hoàn toàn ngang bằng với lệnh của hoàng đế, một người nói cũng như ý muốn của người còn lại, không ai có thể chống đối. Do vậy việc lập vương hậu cũng phải thông qua sự đồng thuận của các đại thần trong triều lẫn thần nữ Xích Hoạ Mục Linh.
- Mục Linh đã đưa Long Phượng Ngọc cho ta, cũng như là lời chấp thuận ta lập y làm vương hậu. Vậy các khanh còn cố chấp?
- Nhưng.. y là nam nhân. Làm sao có thể ?
- Luật lệ của triều đại Đông Ấn không cấm ta phong sắc nam nhân làm hậu. Chỉ cấm ta lập một người ta không yêu.
Tể tướng, Tư đồ, Thái sư, Thái phó, Thái bảo hiện tại đồng loạt rủa thầm trong miệng vì sự vô lý này của vương thượng nhưng vạn lần không dám thốt ra, nếu không thì không chỉ đầu rơi mà còn có thể bị chu vi cửu tộc.
- Việc này.. thật sự hết sức hoang đường. Thuở khai sinh lập địa đến tận bây giờ, hạ thần chưa từng nghe đến bất cứ đế vương nào.. say mê một nam nhân. Đây là nghịch với ý trời, sợ nếu cố chấp. Tai hoạ sẽ giáng xuống Đông Ấn, xin vương thượng suy xét lại.
Gia Ly mím môi mình lại, bộ dạng ủy khuất như sắp bị nói đến khóc, cậu không hề đề nghị được làm vương hậu. Toàn bộ đều tự ý Khắc Hoàng quyết định, vậy tại sao bây giờ tất cả bọn họ nhìn cậu như thể cậu chính là tội đồ duy nhất ở đây? Gia Ly chợt nắm lấy vai áo ngài, lắc đầu nhìn ngài như cầu xin ngài đừng nói nữa.
- Em về Tư An Điện, bãi triều ta sẽ đến tìm em.
Cung nữ nhanh chóng đưa Gia Ly trở về Điện nhưng vừa đi đến cửa thì Yên Chi lên tiếng, vốn Yên Chi là tài nhân, cô là nữ quan nên có quyền tham chính ở đây. Trong lòng không hề muốn chuyện này xảy ra, nhưng nếu để vương thượng tức giận thì cũng không nên.
- Muôn tâu vương thượng, theo như lời ngài nói. Thì luật lệ chỉ cho phép ngài lập người ngài yêu. Và ngược lại, vương hậu cũng phải yêu ngài, vậy xin hỏi, Gia Ly đại nhân đây đã chấp nhận việc ngài sắc phong y chưa?
Tất cả ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía Gia Ly, họ cũng thắc mắc về lời của Yên Chi, cả tiền điện bỗng xôn xao lời bàn tán chỉ chung một câu hỏi:" Y đã chấp nhận chưa?" Và rồi đồng loạt hỏi Gia Ly, họ hỏi nhiều đến mức khiến cậu cứng họng và lo sợ. Gia Ly liền bỏ đi mà không để lại câu trả lời nào, các bá quan như được mở cờ trong bụng. Họ đắc ý nhìn nhau và hỏi vương thượng.
- Chúng thần cầu xin ngài suy xét.
Khắc Hoàng trầm ngâm, ai cũng có thể thấy rõ ngài đang nổi giận. Gương mặt phủ mấy tầng sát khí suy nghĩ về điều gì, nhưng việc chưa dừng lại ở đó. Chi Hậu Quan từ bên ngoài hớt hải chạy vào.
- Muôn tâu vương thượng, biền binh trông coi Cổng Ngoại Nam cấp báo. Có một đoàn binh lính đang hướng đến đây.
- Có kẻ muốn gây chiến? Là người ở đây?
- Thưa, dựa vào những gì được nhìn thấy. Là Đông Hoàng thưa ngài.
Đông Hoàng muốn đến gây chiến? Thật nực cười, dù Tần Minh có cố gắng đến đâu thì cũng không thể thắng, Đông Ấn có hàng phòng thủ kiên cố dưới sự dẫn dắt chiến lược của Khắc Hoàng, thêm cả Mục Linh hỗ trợ thì hoàn toàn bất bại.
- Thần khuyên ngài nên viết một lá thư đình chiến.
Mục Linh bước vào Tiền Triều, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống thi lễ trước cô.
- Nàng nói vậy là có ý gì?
Mục Linh im lặng nhìn sang các bá quan. Khắc Hoàng như hiểu ý liền ra lệnh bãi triều. Mục Linh bước đến quỳ xuống trước Khắc Hoàng, không hề dám ngước mặt lên nhìn ngài.
- Ngài chắc có lẽ đã nghe đến 1 vạn binh sĩ tài giỏi nhất mà Cổ Tư Quốc nửa đời rèn luyện? Chỉ cần họ, một đêm thôi thành Bắc Kim Doanh sẽ chìm trong biển lửa, Ngọ Tư Môn cũng không thoát khỏi số phận tương tự.
- Không phải ta đã.. áp chế hết tất cả chúng rồi?
- Mịch Giao luôn biết sẽ có một ngày ngài thất hứa với y nên đã chuẩn bị kế này nhằm trả thù ngài. Nếu ngài không lệnh đình chiến, ngài sẽ không còn gì cả.
Mục Linh dừng lại một đọan rồi tiếp tục nói.
- Thần hiện tại chỉ là một kẻ vô dụng, mọi khả năng tiên tri của thần đã biến mất theo Mịch Giao, vì thần đã làm trái giới luật. Đây là cái giá thần phải nhận lấy
Khắc Hoàng nghiến răng, tại sao đống phiền phức đều đua nhau kéo đến ngay lúc này. Vốn ngài nghĩ mọi thứ đều đã trong quyền kiểm soát của mình, nhưng ai ngờ lại..
- Ta .. hiểu rồi, nàng đứng dậy đi.
Mục Linh giật mình, không hiểu sao nhanh như vậy ngài lại chấp nhận chịu thua? Thêm nữa trong ngài chẳng có vẻ gì tức giận mà còn rất khoái chí, ngài cong môi cười vì ngài đã nghĩ ra một kế vẹn cả đôi đường.
Khắc Hoàng gửi đến một lá thư cho Tần Minh, lần này vì là xâm chiếm một đế quốc nên Tần Minh phải đích thân dẫn binh. Nội dung bên trong viết rằng Khắc Hoàng muốn đình chiến và mời ngài đến kinh thành tham dự lễ Truy Hạ sắp tới, đây là một lễ hằng năm diễn ra vào tháng ba. Về việc Truy Hạ có những gì thì sẽ phổ cập sau, ngài còn hứa nếu Tần Minh đồng ý thì sau khi Truy Hạ kết thúc sẽ tự động đưa một nửa giang sơn cho Tần Minh. Chuyện tốt như vậy Tần Minh cũng muốn xem thử Khắc Hoàng đang có ý gì, thêm cả không binh lính nào phải hy sinh cũng là chuyện tốt.
Về phần của Gia Ly thì sau khi rời khỏi, cậu chỉ trốn trong phòng không mở cửa cho ai, cậu đẩy bàn chắn ở cửa phòng không để ai có cơ hội vào. Cung nữ có năn nỉ cậu mở cửa để dùng thức ăn thế nào cậu cũng không mở, nhưng.. sắp đến giờ uống thuốc. Nếu cậu uống thiếu một giọt nào, thì các cung nữ hầu hạ cậu sẽ bị chém đầu. Họ đồng loạt quỳ xuống trước cửa khóc lóc cầu xin, người đi ngang qua đều có thể nghe thấy. Dù vậy chẳng thể lay động đến Gia Ly, cậu không hề biết thuốc đó quan trọng thế nào.
- Ta đã bảo là không muốn uống. Không muốn gì cả, các ngươi lui ra đi !
- Đại nhân.. chúng nô tì cầu xin ngài, không ăn cũng được nhưng hãy uống chén thuốc này. Ngài không thể bỏ uống, xin ngài.
Họ cứ nức nở đến độ đáng thương, bỗng họ đoạn dừng lại và tâu với ai đó, Gia Ly có thể nghe thấp thoáng họ đang thi lễ với vương thượng.
- Gia Ly.
Tiếng gọi trầm ấm từ bên ngoài cửa vọng vào.
- Thần hiện tại không muốn gặp người. Làm ơn đi đi.
- Gia Ly, đừng cố cãi lời ta. Mở cửa ra
Gia Ly vẫn bướng bỉnh không nghe, ngài luôn tự ý sắp đặt. Không hề tôn trọng cậu, cả chuyện quan trọng như vậy cũng chưa từng hỏi qua ý kiến Gia Ly một lần, để hôm nay ai cũng căm ghét và cho rằng cậu là kẻ có lỗi nhất, thật sự rất khó chịu.
"Rắc"
Có tiếng mảnh vỡ, kèm theo đó là tiếng hoảng sợ cực độ của cung nữ. Họ nhanh chóng chạy đi tìm những thứ có thể.. cầm máu.
Gia Ly nghe thấy tiếng ai đó nói Khắc Hoàng đang chảy máu, cậu chạy đến bên cửa sổ và mở ra xem có chuyện gì chứ không mở cửa cho ngài. Tay Khắc Hoàng thật sự đang chảy máu, ngài bóp bể đĩa sứ đựng chén thuốc trong vô thức khiến nó khứa vào tay mình.
- Ngài bị ngốc sao?!
Gia Ly tức giận quát, cậu hậm hực nhìn ngài. Khắc Hoàng biểu hiện có chút kì lạ. Không giống như ngài bình thường, nhìn thấy cậu chịu mở cửa nhìn ngài, y như ngài đang được cứu vớt khỏi tuyệt vọng vậy. Ngài nhanh chóng bước đến ôm lấy cậu, dù rằng họ đang ở cửa sổ.
- Gia Ly.. đừng giận ta, tất cả đều sẽ chiều theo em. Đừng bỏ ta đi, một lần nào nữa.
- Một lần nữa.. ý ngài nói.. là gì?
Gia