- Bãi triều.
Khắc Hoàng đứng dậy, dõng dạc nói rồi đi về phía bên trái, y vào thư phòng riêng của mình mà không hề gọi Gia Ly theo, cũng không quan tâm đến, Gia Ly có thể biết được ngài đang giận.. Nhưng đến mức không quản cậu nữa thì có hơi..
- Vương thượng nổi giận rồi..
Gia Ly nói thầm trong miệng, tâm trạng cậu bị kéo xuống hẳn, không biết nên nói gì cả. Tần Minh cứ đi theo cậu không rời một bước. Dù luôn bị cậu tìm cách đuổi khéo đi, ngài vẫn không từ bỏ. Thỉnh thoảng lại còn cười ngốc khi nhìn thấy dáng vẻ bực tức của cậu.
- Trác Kỳ, em..
- Thần đã bảo, thần không phải Trác Kỳ! Nếu ngài còn tiếp tục gọi thần bằng cái tên vô nghĩa đó. Thần sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa
Gia Ly lớn giọng, cậu còn đang bận suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Vậy mà còn bị kẻ này quấy nhiễu mãi. Dù biết những lời kia cũng không khiến y thay đổi suy nghĩ. Gia Ly bước nhanh hơn rồi chạy thẳng vào điện của Mục Linh. Cô đang ngồi yên tĩnh một mình, bỗng thấy Gia Ly đang khó chịu chạy vào cùng theo đó là Tần Minh, như hiểu chuyện, cô ra lệnh cho quân lính giữ chân ngài.
- Hoàng thượng, xin ngài dừng bước, nơi này ngoài hoàng thất Đông Ấn, bất cứ một ai cũng không thể bước vào.
Vị thiếu nữ đang nghiêm trang khấu quỳ trước ngài có vài nét giống với những gì được thiên hạ đồn đại, để chắc chắn, ngài hỏi.
- Xích Hoạ Mục Linh, là ngươi?
- Phải, là thần thưa ngài.
- Thật nực cười, từ bao giờ Trác Kỳ trở thành người thuộc hoàng thất của Đông Ấn?
- Vậy thỉnh hỏi, dựa vào điều gì mà ngài nghĩ rằng đây là Trác Kỳ mà ngài đang tìm? Vị đại nhân đây đã được sắc phong làm vương hậu. Đương nhiên y có quyền hạn đó.
Tần Minh ngạc nhiên, ngài nhìn chằm vào Gia Ly với vẻ không thể tin được những gì vừa nghe, đáy mắt xẹt qua tia giận dữ, khiến những quân lính đang giữ chân ngài lo sợ rằng ngài sẽ không kiềm chế được mà xông vào. Gia Ly cảm thấy có chút sợ hãi liền nép phía sau lưng Mục Linh, cô dịu dàng dùng tay trấn an cậu. Vốn cũng không muốn làm kinh hãi đến Gia Ly vì ngài nghĩ rằng có điều gì đó kì lạ, cậu nhìn ngài với ánh mắt lo sợ và rất nhút nhát. Khác với vẻ nghịch thượng không sợ trời, không sợ đất đã từng. Có vẻ như hiện tại không phải thời gian thích hợp để hỏi cậu điều gì, đợi khi tâm trạng của Gia Ly ổn hơn, ngài sẽ lại tìm cậu. Sau đó Tần Minh bắt đắc dĩ phải rời đi. Ngài vừa đi thì Gia Ly như vừa được trả lại sự sống, cậu ngồi bệt xuống đất thở phào.
- Ngươi có thể rời đi rồi.
- Thần nữ, đa tạ người. Nhưng.. Hình như trông người có vẻ khác lạ? Tại sao lại không điểm tô dung nhan, y phục.. cũng đơn giản nữa..
- Ta không cần phải trưng diện, vì dù có. Cũng không có người nhìn
Đúng là từ khi biết Mục Linh không còn khả năng tiên đoán, Khắc Hoàng một bước không đến đây, cũng không cho gọi nàng như bình thường. Đối với ngài, Mục Linh hiện tại vô dụng, có thể vứt bỏ đi nhưng ngài lại không, vì vẫn có thể lợi dụng vào danh tiếng của nàng, để những nơi khác suy nghĩ Đông Ấn vẫn còn một thần nữ mà không dám làm phản, dù Mục Linh vẫn được chăm sóc chu đáo như bình thường. Nhưng.. lời nói của cô hiện tại không còn khiến Khắc Hoàng để tâm nữa, muốn làm gì thì làm, chỉ không rời khỏi cung. Cũng không thể gặp Khắc Hoàng, cứ như bị giam cầm ở đây chẳng khác tù binh là bao.
- Nhưng.. có ta mà, vương thượng nữa. Y rất trọng dụng người.
Mục Linh nhếch môi cười một tiếng.
- Ngài ấy còn cần ta sao? Y hiện tại chỉ biết có ngươi, chỉ mỗi ngươi. Ta thật sự đôi lúc không thể hiểu chính mình, lẽ ra lúc đó nếu ta để ngươi....
Cô khựng lại, thật may vì những lời cô vừa suy nghĩ chưa buộc miệng thốt ra.. rồi cô nhìn xuống gương mặt ngây thơ của Gia Ly đang lo lắng không hiểu vì sao cô lại nổi giận." Lẽ ra lúc đó ta nên để ngươi chết đi." Mục Linh cắn môi lại.
- Xin hãy rời đi, ta có chút không khoẻ. Muốn nghỉ ngơi
Gia Ly rất lo cho cô, nhưng cũng đành gật đầu chấp thuận. Cậu trở về Tư An điện, thẫn thờ suy nghĩ về mọi thứ, hôm nay cậu chỉ có một mình.. Yên Chi thì bận sắp xếp Truy Hạ, Mục Linh không khoẻ, không ai ở đây cùng cậu, kể cả Khắc Hoàng.. cũng không về Tư An điện khi bãi triều.
Rồi ngày qua ngày, việc này cứ tái diễn. Có đôi lúc Tần Minh có tìm kiếm cậu, nhưng Gia Ly đều rất nhanh chóng tránh mặt y. Cậu cứ nghĩ vương thượng giận mình là vì mình có đụng chạm với Tần Minh, sợ rằng ngài sẽ suy nghĩ không thoáng nên đây là cách tốt nhất để chứng minh y và cậu không có gì. Gia Ly luôn buồn bã, cậu không biết khi nào chuyện này sẽ kết thúc.
- Phù, hai gánh nước nữa.
Gia Ly ngồi nhìn ống đá đang truyền nước vào hồ trong Ngự Yên Các, cậu đến đây thường xuyên để chăm sóc cẩm tú cầu, cậu đưa thùng gỗ đợi đầy nước, lẽ ra có thể lấy nước trong hồ, nhưng cậu không muốn làm kinh động đàn cá đang bơi kia.
- Có muốn trẫm giúp không?
Gia Ly nhìn sang, cậu chau mày tỏ vẻ khó chịu khi thấy Tần Minh, lắc đầu từ chối.
- Thần có thể tự mình làm, đường đường là hoàng thượng của một nước. Không thể để ngài giúp thần
Tần Minh nghe rồi chỉ đứng dựa mình vào tường, ngước nhìn cậu chật vật gánh nước. Còn cho rằng cậu ngốc, nếu đã gánh nặng như vậy thì gánh một lượt đủ rồi hẳn tưới, chứ vừa gánh xong liền tưới rồi lại gánh tiếp thì rất phí sức cùng thời gian di chuyển. Rồi một lát sau... tên ngốc đó cuối cùng cũng tự hại bản thân khi đuối sức mà vẫn cố gắng rồi bị trật chân vấp ngã. Rồi ngài lại phải vào giúp cậu mặc cho cậu có chấp thuận hay không. Vốn sức lực ngài rất mạnh, nên chỉ chớp nhoáng là đã xong rồi. Xong việc rồi thì mới để ý đến một đôi hài đang được xếp ngay ngắn ở góc, ngài khẽ phì cười.
- Ngài cười điều gì chứ?
- Không, chỉ cảm thấy thật kì lạ, em không nhận mình là Trác Kỳ, nhưng những thứ em ghét, em chưa từng thay đổi.
Gia Ly nghiêng đầu suy nghĩ về lời ngài nói, rồi nhìn thấy ngài chỉ tay về phía chân đang mang đôi hài khác lấm bùn đất của cậu.
- Em không chịu được ẩm ướt, nếu hài của em bị ướt, em sẽ lập tức thay mà không do dự.
- Ngài nghĩ ngài biết về thần được bao nhiêu chứ?
- Biết nhiều bao nhiêu sao?
Tần Minh dừng lại việc đang làm, ngài bước đến gần cậu, vừa đi vừa ôn tồn nói.
- Em thích uống trà, nhưng không thể uống nhiều loại ngoài Mộc Hạ, Trâm Hoàng.
Gia Ly gật nhẹ đầu thuận ý.
- Khi ngủ, em đều quay lưng vào tường, nó khiến em có cảm giác an toàn, em thường kê gối nằm khá cao, nhưng nếu không mềm mại,