Rời khỏi trường quay.
Sắc trời bên ngoài đã tối đen.
Thời tiết đêm nay rất tốt.
Bóng đêm đen nhánh, có rất nhiều sao, thường thường còn có gió lạnh thổi tới.
Mở cửa xe, Nam Nhiễm ngồi lên xe bảo mẫu.
Mở miệng,
"Đi câu lạc bộ đêm Lục Địa."
Tài xế cực kỳ nghe lời.
Lập tức hành động.
Khởi động xe.
Nhanh chóng chạy tới đích đến.
*
Trong tầng hai ngầm ở câu lạc bộ đêm Lục Địa.
Không giống với tầng một tầng hai tràn đầy ánh sáng hào nhoáng cùng không khí náo nhiệt.
Tầng hai ngầm là một sàn đấu quyền anh.
Chỉ là hôm nay, không có thi đấu.
Cũng không có người xem.
Trên sàn đấu hình vuông.
Buộc dây thừng chuyên dụng của sàn đấu.
Bốn phía tối tăm.
Chỉ có chính giữa sân có một ánh đèn mờ nhạt.
Ánh đèn lay động.
Đem bóng người kéo dài.
Ở dưới ánh đèn.
Một người đàn ông có bộ dáng xinh đẹp, bị người ta cột vào ghế.
Áo sơ mi màu trắng bị siết chặt tạo ra vài vết hằn.
Nguyễn Mặc ngẩng đầu lên.
Nhìn người ở xung quanh.
Từng người đều cao lớn thô kệch, tướng mạo hung ác.
Nhìn có vẻ, là tay đấm của câu lạc bộ đêm.
Trong đó, có một tên đàn anh đeo dây chuyền vàng, mang đồng hồ kim cương, miệng ngậm một cây tăm xỉa răng.
Đại khái, là thấy Nguyễn Mặc không giống với những thiếu niên khác.
Dù sao cũng lăn lộn ở cái nơi ngư long hỗn tạp này lâu như vậy rồi.
Vẫn là có chút mắt nhìn.
Thanh âm thô cuồng
"Người anh em, bọn anh cũng không làm khó em.
Giao kịch bản ra.
Bọn anh liền thả em đi."
Bộ dáng Nguyễn Mặc lạnh nhạt.
Dù bản thân bị cột trói vào đây, cũng không khiến hắn có bất cứ dao động nào.
Hắn không nói một lời.
Bên cạnh đại ca đeo dây xích vàng kia có một tiểu đệ, nhìn qua có hơi đáng khinh.
Dường như, ở nơi này đã vô pháp vô thiên quen rồi.
Trực tiếp đi lên trước, tát một cái lên mặt Nguyễn Mặc.
"Con mẹ nó, mày là cái thá gì, Thường ca bọn tao nói chuyện với mày, giả vờ cái gì hả?
Bảo mày đưa thì mau đưa ra đây.
Còn lề mề, tao chặt hai cái chân này của mày."
Vị đại ca mang dây xích vàng kia tuy rằng thấy thiếu niên này có địa vị không tầm thường.
Nhưng ở địa bàn của hắn, đánh liền đánh.
Ai dám nói gì.
Đại ca mở miệng,
"Mau nói kịch bản ở đâu.
Nếu không, tao cũng không đảm bảo mày có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà đi ra ngoài đâu."
Nguyễn Mặc đang bị trói, vẫn thờ ơ.
Càng lạnh nhạt hơn so với lúc nãy.
Tiểu đệ nhìn
Nguyễn Mặc, cười lạnh
"Cảm thấy bản thân rất cứng cỏi?"
Vừa nói, vừa tiến lên.
Duỗi tay, nắm lấy mặt Nguyễn Mặc.
Vẻ mặt đáng khinh, hơi tiếc nuối.
Vị Thường ca kia lên tiếng
"Giao kịch bản ra, mày liền có thể toàn vẹn mà đi ra ngoài.
Nếu không.."
Ngay lúc nói chuyện.
Ting tong.
Thang máy bỗng nhiên vang lên.
Thường ca ném tăm xỉa răng, nhìn về phía tiểu đệ bên cạnh.
"Chẳng phải đã nói, không cho phép thì không được tới chỗ này sao?"
Tiểu đệ kia lập tức cung cung kính kính
"Đại ca, để em đi xem thử."
Vừa nói, vừa định xuống lôi đài.
Lúc này.
Cửa thang máy mở ra.
Cộc cộc.
Tiếng giày cao gót màu đen đạp lên sàn nhà.
Liền thấy được một người phụ nữ, mặc một chiếc váy lụa đen quét đất, dáng người duyên dáng, tóc dài màu đen uốn lượn.
Môi đỏ hơi cong lên, mang theo một loại cao quý như từ trên trời hạ xuống.
Xuất hiện ở tầng hai ngầm này.
Tất cả mọi người đều không ngờ, người tới là một người phụ nữ.
Còn là một vưu vật mặc lễ phục xinh đẹp.
Ánh mắt Nam Nhiễm dừng lại trên người Nguyễn Mặc.
A, dạ minh châu đúng là bị người khác trộm đi.
Cô bước từng bước đến gần lôi đài.
Chờ cô đi vào.
Thậm chí còn nghe được tiếng nuốt nước miếng ừng ực của đám đàn ông.