Tiểu Hắc tẩy não xong liền bắt đầu cảm thấy có điều không đúng, nó cẩn thận nhớ lại tất cả một lượt, sau đó nó chợt phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, thế là nó đuổi theo cô, nói như bắn súng liên thanh.
"Tiểu chủ nhân, thực ra cô làm vậy vì muốn..."
Đáng tiếc mó chưa nói được một nửa đã bị Hạ Kỳ Như quay lại với tay bắt lấy nó rồi lạnh giọng cảnh cáo.
"Biết cũng phải nuốt vào nghe chưa? Thế giới này không phải chúng ta muốn thầu là thầu được đâu."
Tiểu Hắc điên cuồng lắc tua vải trong tay như biểu đạt ý muốn gật đầu.
Dù vậy trong lòng nó vẫn cực kỳ hoang mang.
Rốt cuộc tiểu chủ nhân muốn đối phó với ai mà phải bày nhiều trò như vậy?
Hạ Kỳ Như giả? Hay là một thế lực ẩn mình mà nó chưa biết?
Tiểu Hắc càng nghĩ càng thấy đáng sợ, cuối cùng nó không dám chủ quan mà rời tay Hạ Kỳ Như nữa, cứ quấn ở cổ tay cô không buông, trực tiếp quay trở về thời kỳ nguyên sơ khi còn chịu sự khống chế của Khởi Phong.
Nếu lúc nào chán quá nó sẽ tự thắt đủ hình dáng trên cổ tay cô để biểu đạt tâm trạng, và lần này nó rất khôn, không còn tự mình buộc nút chết chính mình nữa.
Nguyên Khôi ở một bên thấy Tiểu Hắc dạo này trầm tĩnh hẳn liền bắt đầu lởn vởn quanh nó và Hạ Kỳ Như hỏi lý do hoặc dụ họ chơi cùng mình.
Nhưng lần nào cũng bị một người một quỷ kia lạnh lùng đuổi đi.
Hạ Kỳ Như là chê cậu phiền, cản trở giấc ngủ của cô.
Tiểu Hắc thì vì sợ không chịu được cám dỗ mà chạy đi chơi với cậu rồi chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay.
Nói chung từ lúc đoán ra bí mật của tiểu chủ nhân, nó đột nhiên cảm thấy nơi nào cũng tràn ngập nguy cơ.
Ngay cả bầu trời trong xanh hàng ngày cũng trở nên âm u xám ngắt đến rợn tóc gáy, sợ đến mức Tiểu Hắc bắt đầu gặp ảo giác, cảm thấy tất cả những người xung quanh đều bị ác quỷ chiếm xác, thậm chí còn liên tục nhìn nó và tiểu chủ nhân với ánh mắt thèm thuồng như muốn lao đến ăn thịt bọn họ vậy.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào!
Tiểu Hắc không ngừng tự an ủi bản thân.
Nó đường đường là linh thức của một thế giới, nó còn nhốt được ác quỷ.
Không, nó nào chỉ nhốt được, nó còn giết được chúng nó nữa, nó cũng có thể điều khiển vô vàn thứ trong thế giới đó, còn khiến ác quỷ phải khổ sở vĩnh viễn vì không được siêu sinh, vì sao nó phải sợ bọn chúng chứ? Nó không thể sợ được!!!
Tiểu Hắc cổ vũ bản thân xong liền muốn sụp đổ ngay tức khắc.
Chịu thôi, gan nó bé bẩm sinh, dù có bơm phồng lên cũng chỉ là đồ giả, không thể thành thật được.
Nó bây giờ đã tự mình doạ mình đến sắp phát điên rồi này.
Bộ não tương đồng với lá gan của nó xoay chuyển nhanh vài vòng, cuối cùng vẫn quyết định quay lại ôm chân chủ nhân mình.
Tiểu chủ nhân ơi, xin hãy bảo vệ linh hồn yếu đuối này của tôi đi, tôi nguyện làm trâu làm chó cho cô cả đời.
Hạ Kỳ Như: "..."
Muốn ném quách mảnh vải này quá đi mất.
Ai đó làm ơn cứu rỗi đôi tai của cô với!!!
Bởi vì Tiểu Hắc không che giấu suy nghĩ của mình nên Hạ Kỳ Như bất đắc dĩ nghe nó lải nhải cả ngày, cô tức đến mức chỉ muốn ném nó đi ngay lập tức.
Nhưng sau nhiều lần gỡ bỏ thất bại, cô chỉ có thể cam chịu lắng nghe tiếng kêu khóc không có hồi kết của mảnh vải đen nhà mình.
Vẻ mặt cô hiện tại so với mảnh vải đen trên tay còn khó coi hơn nhiều.
Nguyên Khôi ở bên ngoài bị bơ liền quay sang nhìn Hạ Kỳ Như và Tiểu Hắc đấu đá với nhau, ánh mắt vốn trong suốt đột nhiên trở nên sắc bén.
Luôn buộc một tua vải đen ở cổ tay, tính tình kỳ quái, chuyên đi diệt ác quỷ, còn có thể cứu rỗi linh hồn cậu ngoại trừ cô ra còn có thể là ai nữa!
Chỉ là hình dáng có chút không đúng, hay