Sơ Tranh dựa vào hành lang nhìn Chúc Tử An đang đổ trà sữa.
Chúc Tử An không đi cùng cô vào.
Khi Sơ Tranh đi vào, trong tay chỉ cầm một cốc trà sữa cho Kỷ Thành, nhưng Kỷ Thành vẫn cảm thấy số trà sữa kia là do cô mua hết.
Hắn không hiểu lắm vì sao mỗi lần Dư Duyệt thấy trà sữa lại phản ứng lớn như vậy, như muốn phá banh cả lớp học ra.
Nhưng hắn biết, Sơ Tranh là cố tình chỉnh Dư Duyệt.
Mà mọi người trong lớp đều nói là do Chúc Tử An tặng.
Dư Duyệt chỉ cảm thấy Chúc Tử An đã cho Sơ Tranh chỗ dựa, nên Sơ Tranh mới cố ý chỉnh cô ta, căn bản không thể nghĩ ra hung thủ lại là Sơ Tranh.
-
Mỗi ngày Sơ Tranh đều mang đồ ăn vặt cho Kỷ Thành, lúc đầu Kỷ Thành còn hơi kháng cự.
Nhưng kháng cự cũng vô dụng, nếu hắn không ăn thì ngày thứ hai Sơ Tranh vẫn sẽ mang những món khác, không tức giận cũng không oán thán, khiến Kỷ Thành vô cùng khó hiểu.
Sau đó hắn đành phải ăn...
Nhưng Kỷ Thành chỉ ăn đồ ngọt, những thứ khác không động đến.
Từ đó Sơ Tranh cũng chỉ mang đồ ngọt đi.
Khoảng thời gian này Sơ Tranh đã có biến hóa cực lớn, lúc đầu mọi người còn cảm thấy quỷ dị, nhưng sau một thời gian thì đã quen dần đều.
Về phần Kỷ Thành, phần lớn thời gian hắn đều ngủ và ngủ.
Đến kì thi, không phải nộp giấy trắng thì cũng là tùy tiện chọn bừa đáp án, hơn nữa còn "may mắn" đến nỗi chọn được toàn câu sai.
Cô giáo dường như cũng đã quá biết thành tích của hắn, thành ra mặc kệ hắn luôn.
Kỷ Thành cứ yên tĩnh như vậy trải qua ngày tháng, tự nhiên lại có một thứ khí chất u ám, cũng là một vẻ đẹp nổi loạn.
Vì thế nên một số nữ sinh bị nhan sắc của Kỷ Thành dụ dỗ, bắt đầu si mê.
Tin đồn hắn đã giết người cũng bị thay thế thành tin mới.
Ví dụ như Tần Phong giành được hạng nhất kỳ thi học sinh giỏi vật lý toàn quốc.
Thành tích toàn trường cũng theo đó mà nâng lên.
So với các trường học trong khu vực thì trường trung học Định Dương cũng không có gì nổi bật, đột nhiên lại có học sinh giành được hạng nhất kỳ thi học sinh giỏi vật lý, còn là cấp toàn quốc, lãnh đạo trường Định Dương có thể không vui sao?
Sơ Tranh đứng trên ban công, nhìn các nữ sinh đang vây quanh một nam sinh dưới lầu đi về phía khu lớp học bên này.
Nam sinh đi ở giữa quả thực rất đẹp trai, chính là kiểu đẹp tràn đầy sức sống thanh xuân, đàng hoàng đứng đắn, cực kỳ phù hợp với yêu cầu lý tưởng mà các thiếu nữ tầm tuổi này hay mơ mộng.
Đáng tiếc là không đẹp bằng thẻ người tốt của cô.
Sơ Tranh cân nhắc lại hai chữ "của cô".
Cân nhắc xong rồi lại thoải mái yên tâm quy hoạch thẻ người tốt thành của cô luôn.
"Hắn nhìn đẹp trai thế sao?"
Sơ Tranh liếc mắt, thiếu niên hai tay đút túi quần, bình tĩnh nhìn khung cảnh phía dưới.
Trên người thiếu niên có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Cũng được."
Thiếu niên không thèm bình luận thêm với câu trả lời này, quay người đi vào trong lớp.
Tần Phong không cùng lớp với bọn họ, đến giờ vào lớp, bạn học trong lớp mới rục rịch trở về, trong miệng thì luôn mồm nhắc Tần Phong lợi hại thế nọ, Tần Phong lợi hại thế kia.
Độ hot của Tần Phong kéo dài suốt mấy ngày.
Sơ Tranh cảm thấy mình đã thay đổi tiến độ kịch bản nên đối tượng mà Tần Phong tỏ tình chắc không phải là cô nữa đâu nhỉ.
Nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, cái kịch bản chó má này thế quái nào vẫn không sửa đi.
Lúc này Tần Phong đang đứng trước mặt cô, khóe miệng treo lên nụ cười lưu manh, loại khí chất bad boy xấu xa kia kết hợp với gương mặt đường hoàng này, khó trách mấy cô gái lại thích hắn đến vậy.
"Này."
Hắn gọi một tiếng.
Sơ Tranh đút hai tay trong túi, sắc mặt bình thản nhìn lại hắn: "Có việc?"
Ánh mắt Tần Phong nhìn cô đánh giá một vòng.
Các nữ sinh trong trường mỗi khi thấy hắn thì như ăn phải bả... thuốc kích thích đến nơi.
Nữ sinh này sao có thể bình thản vậy nhỉ?
Tần Phong đè nén nghi hoặc trong lòng, nói: "Tớ thích cậu."
"Tôi không thích cậu." Sơ Tranh gần như đáp lại hắn ngay lập tức.
Tề Phong: "........."
Mặc dù chỉ là một cuộc chơi.
Nhưng mà hắn tỏ tình mà lại bị từ chối?!
Tần Phong cho tới bây giờ còn chưa từng gặp phải chuyện thế này đâu.
Nữ sinh trước mặt mặc đồng phục, áo khoác chỉ kéo một nửa, để lộ áo sơ mi bên trong, cách ăn mặc bình thường không khác so với những học sinh khác, nhưng không hiểu sao mặc trên người cô lại đặc biệt có khí chất, dường như đến cả cái áo đồng phục rẻ tiền cũng đã nâng cấp theo cô.
"Còn chuyện gì nữa?" Chó ngoan không cản đường!
"... Không có."
"Tránh ra."
Cô gái mặt không đổi sắc, mang theo khí chất áp bức không cho ai có thể cự tuyệt.
Tần Phong cũng vô thức làm theo lời cô nói.
Hắn nhìn Sơ Tranh đi