Trong topic, lầu đã xây cao chót vót, nhưng lại không được hot như trước đó nữa.
Dù sao cũng chỉ là tin đồn, không có chứng cứ.
Lầu 532: Tôi nghe nói trong tay Kỷ Thành có dao đấy, mấy người phải cẩn thận đề phòng hắn đi.
Lầu 533: Lầu trên làm sao mà biết được?
Lầu 534: Bạn học trong lớp tôi đã trông thấy, thật đấy, không có lừa mọi người đâu, trong tay hắn thật sự có dao đấy.
Lầu 535: Thầy chủ nhiệm còn gọi hắn ra ngoài hỏi xem thế nào, thế nhưng không biết cháu trai này đã giấu con dao đi chỗ nào rồi mà không tìm được, nhưng thật sự có đấy, mọi người hãy tin tôi!
Lầu 536: Một học sinh chuyển trường mà cũng dám ngông cuồng thế à?
Kỷ Thành ngủ đến giờ tan học giữa trưa, Sơ Tranh vẫn đang ngồi bên trong, hắn không đứng dậy, cô cũng không ra được.
Sơ Tranh cân nhắc, giẫm lên ghế rồi nhảy ra ngoài.
Hoàn mỹ đáp xuống đất.
Chút vấn đề nhỏ này mà có thể làm khó bổn cô nương?
Dư Duyệt mang đám tùy tùng đứng ngáng trước cửa phòng học, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Sơ Tranh.
Thế là Sơ Tranh bèn rời đi từ cửa sau, hoàn toàn không rảnh mà để ý.
Tiết học buổi chiều khá nhàm chán, Sơ Tranh chống cằm, không biết đang miên man suy nghĩ gì.
Kỷ Thành đang dựa vào bàn nằm ngủ cuối cùng cũng cựa quậy.
Gương mặt trắng nõn bởi vì bị chống tay ngồi ngủ thời gian dài mà hơi ửng đỏ, trong làn da trắng mịn giờ pha thêm màu hồng, tinh tế như ngọc, không hiểu sao lại đem tới cảm giác mười phần thơm ngon ngọt nước.
Cánh tay hắn còn đang chống đỡ lấy đầu, một tay khác nhẹ nhàng dụi dụi mắt.
Hàng lông mi run rẩy mấy lần, đáy mắt mông lung mới dần rõ ràng.
Mặt của hắn đang quay về phía Sơ Tranh, tiêu cự trong mắt dần rõ rệt, vừa mở mắt đã nhìn ngay thấy cô.
Sơ Tranh nhìn thẳng không chớp mắt đối diện với hắn, đáy mắt của cô vừa thanh tịnh vừa băng lãnh, nhìn không ra chút cảm xúc nào.
Ánh mắt của làm không ai có thể hiểu, cô là có ý tứ gì......
Dù sao Kỷ Thành cũng vốn đã không hiểu.
Cô không nhìn bảng đen đi mà nhìn mình làm gì?
Kỷ Thành nhíu mày, dời ánh mắt qua chỗ khác.
Cô làm gì thì quan hệ gì đến mình đâu.
Hắn ngẩng đầu hướng lên bục giảng, sau đó lại không thèm để ý nằm xuống,gương mặt vốn đang ửng đỏ cũgn chậm rãi khôi phục lại bình thường, rồi lại dần chuyển sang trắng bệch.
Kỷ Thành đem mặt vùi toàn bộ trong khuỷu tay.
Cánh tay chợt bị ai chọc chọc.
Kỷ Thành ngước mắt, phát hiện thứ đang đâm chọt mình là một cây bút, còn chủ nhân chiếc bút kia, lại đúng là người đang ngồi cùng bàn với hắn.
Sơ Tranh đưa cho hắn một hộp bánh gatô ở dưới bàn.
Kỷ Thành nghi hoặc nhìn lại.
"Cậu đói bụng không?" Sơ Tranh thấp giọng hỏi.
Tay đang đặt trên bụng của Kỷ Thành đang nắm chặt lấy quần áo.
Dạ dày hắn cũng đau đến khó chịu.
Rất đói.
Nhưng động tác của hắn đã rất kín đáo rồi mà.
Cô đây là chỉ thuận miệng hỏi, hay là phát hiện ra......
Thế nhưng, theo hiểu biết ngắn ngủi của hắn về vị đại nhân ngồi cùng này, cô làm gì có thói quen tích trữ đồ ăn vặt nhỉ —— Chí ít lúc trước hắn chưa từng thấy trên chỗ ngồi của cô có đồ ăn.
"Cảm ơn."
Kỷ Thành nhận bánh gatô, khẽ nói.
Hắn bỏ vào dưới gầm bàn, cũng không định sẽ ăn.
"Cậu mà chết đói thì tôi sẽ gặp rắc rối to đấy, bạn học." Thẻ người tốt đây là có thói quen bệnh hoạn thích ngược đãi thân thể à?
Kỷ Thành: "......"
Vừa rồi chỉ là nghi hoặc, còn hiện tại hắn là khẳng định cô đã biết mình đói bụng.
Hắn quả thực rất đói.
Kỷ Thành hít sâu một hơi, lôi hộp bánh gatô ra.
Hộp bánh được đóng gói rất tinh xảo, nhìn không giống với đồ ăn bán trong trường, hương vị bánh gatô vừa thơm vừa ngọt, mới mở hộp ra toàn bộ mỹ vị đã đập vào mắt.
Bên trong từng cái từng cái bánh gatô nhỏ xinh đã được cắt.
Hắn nhét một cái vào miệng, mặc dù bánh đã được chia nhỏ, nhưng vẫn hơi lớn so để bỏ cả vào mồm.
Quai hàm thiếu niên bị nhét nên phình lên, nhìn qua giống con Hamster tham ăn, cực kỳ đáng yêu.
Hương thơm mềm ngọt của bánh gatô tan ra trong miệng, thần sắc thiếu niên cũng theo đó mà thả lỏng.
Sơ Tranh chọc chọc bạn học ngồi bàn trước mặt.
Đồng chí bàn trên ngơ ngác quay đầu, đối diện với con ngươi lãnh đạm của Sơ Tranh thì có hơi sợ, thành ra không dám nói ra tiếng, chỉ có thể dùng biểu hiện để hỏi nghi vấn của mình.
Sơ Tranhđưa cho hắn một tập tiền, chỉ vào hộp sữa đang ở trong ngăn bàn hắn.
Bàn trên lập tức dâng hộp sữa ra cho cô, còn khoát tay ra hiệu không cần tiền.
Sơ Tranh bèn vò cục tiền lại, ném lên bàn cho hắn.
Xong xuôi, Sơ Tranh đưa sữa cho Kỷ Thành.
Kỷ Thành đang cúi đầu ăn, cũng không có chú ý tới việc giao lưu thân thiện của Sơ Tranh và bạn học bàn trên, vừa nhìn thấy cô đưa sữa qua, hắn chỉ biết sửng sốt phồng má nhìn nàng.
Thấy hắn mãi không nhận lấy, khuôn mặt nhỏ của cô lạnh lùng, trực tiếp ném vào người hắn.
-
Kỷ Thành ăn xong đồ ăn, dạ dày đã dễ chịu hơn nhiều, hắn nằm rạp trên mặt bàn, rút ra một tờ giấy viết một hàng chữ, đẩy qua phía Sơ Tranh.
—— Vết thương của cậu không sao chứ?
—— Tôi không có bị thương!
Nói mò cái gì thế.
Ai bị thương!
Ai bị thương