Ngay lúc này, Tần Mặc Hàm đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, trên trán ướt đẫm mồ hồi, cúi đầu thở gấp. Hồi lâu sau, ánh mắt nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, những tia sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, trời mới vừa rạng sáng.
Nàng có chút mệt mỏi xoa xoa trán, đứng dậy đi rót ly nước, dòng nước lạnh thấm ướt cổ họng khô khốc chảy vào trong dạ dày, khiến cho nàng cuối cùng bình tĩnh lại. Đầu có chút đau, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt cái ly trong tay, nàng nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ xuất thần. Dường như nàng lại mơ thấy người kia, lẽ ra nàng phải vui vẻ nhưng bất giác trong lòng tràn ngập cảm giác đau xót, nàng cố gắng nhớ xem trong mộng đã xảy ra chuyện gì nhưng không cách nào nhớ rõ được. Chỉ còn sót lại tiếng nói mềm nhẹ của người kia: "Nếu ta muốn mang nàng đi cùng, nàng có nguyện ý không?"
Nàng loáng thoáng nhớ lại, nàng đã không chần chừ đáp lời: "Nguyện ý."
Buông ly nước xuống, đứng lên đi vào phòng tắm, trong đôi mắt đen trầm tĩnh của nàng như cũ không có nhiều cảm xúc, chỉ là trong đáy lòng có tiếng thở dài thật khẽ. Nói nguyện ý thì có ích lợi gì, người kia thật sự có thể mang nàng đi sao? Đến một nơi mà theo người đó kể, nguy cơ trùng trùng, là một thế giới thần kỳ cổ quái, xa xôi giống như hư ảo.
Không đi làm ở tập đoàn Hạ thị cũng không sao, nàng vẫn còn nơi khác để đi, nàng xưa nay không bao giờ đem tất cả hy vọng ký thác ở một nơi, chỉ là bản thảo phiên dịch còn thiếu năm ngàn chữ, nàng phải sớm hoàn thành.
Ngồi ở trên bàn sách trong phòng khách, nàng mở laptop, tranh thủ thời gian máy khởi động, cúi đầu hớp tí trà, chẳng qua là trà còn chưa nuốt xuốn, trên màn hình máy vi tính đột nhiên hiện ra một cửa sổ. Tần Mặc Hàm nhìn xuống tay mình, ngay cả con chuột nàng còn chưa chạm đến, ánh mắt nhất thời đông cứng.
Phản ứng đầu tiên nàng nghĩ rằng máy bị nhiễm virut, đang định mở chương trình quét, nàng chợt dừng lại một chút, giao diện kia không phải quảng cáo cũng không phải mã độc, chỉ là một quyển tiểu thuyết. Nàng xưa nay không đọc tiểu thuyết trên máy, Giang Tư cũng sẽ không tùy tiện dùng máy vi tính của nàng, tại sao tự nhiên hiện ra cái này?
Ánh mắt nàng nhanh chóng lướt qua nội dung trang bìa, đây hình như là một quyển truyện tiên hiệp, nữ chính gọi là Tô Tử Ngưng, nhìn qua giới thiệu tóm tắt, bối cảnh truyện chính là loại mà Giang Tư đã sớm chán đến một vạn lần, là một thể loại tiên hiệp theo cơ chế thăng cấp kiểu cũ.
Ở chương đầu tiên ngay trước mắt, viết về Tô Tử Ngưng dòng chính Tô gia, bởi vì từ nhỏ trắc định ra là một người bình thường không có một tia linh lực nào, trái lại ở dòng thứ của gia tộc tất cả con cháu trước sau đều kiểm tra thấy linh căn, nên Tô Tử Ngưng gần như bị chán ghét như một hạt bụi ven đường.
Bởi vì Tô Nhạc phụ thân nàng là huyết mạch chính thống Tô gia, liên tiếp một ngàn năm đều là song linh căn, trong đó chí ít cũng có một loại là trung thượng phẩm linh căn, ngay cả đứa trẻ do tiểu thiếp sinh ra cũng đã thức tỉnh linh căn. Mẫu thân của Tô Tử Ngưng là thứ nữ của đại gia tộc Lâm Gia đứng nhất nhì tại Dĩnh thành, cũng là song linh căn, thế nhưng lại sinh ra Tô Tử Ngưng là một người bình thường. Thậm chí Tô Nhạc hoài nghi nàng không phải con mình, hận không thể bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt.
Mẫu thân nàng tựa hồ giận lây sang nàng, nên cũng chưa từng yêu thương quan tâm đến nàng, để mặc cho nàng bị người ta ức hiếp. Sau đó rất nhanh mẫu thân nàng sinh thêm một người con trai, kiểm tra ra song linh căn đều là trung thượng phẩm, Tô Nhạc mừng đến quên hết chuyện từng hoài nhi Tô phu nhân gây ra chuyện cẩu thả.
Ở những chương tiếp theo, mấy hài tử dòng thứ cùng đệ đệ Tô Tử Ngưng là Tô Hạo Nhiên cùng nhau khi dễ nàng. Tô Hạo Nhiên mới nhận được Thiên giai pháp khí, vô tình làm bị thương biểu tỷ của Tô Tử Ngưng là Lâm Khinh Trần – vốn là tiểu thư dòng chính của Lâm gia, đang đến làm khách tại Tô gia. Lâm Khinh Trần chính là người có thiên phú lớn nhất đời này Lâm gia, mười tám tuổi đã luyện thành Trúc Cơ, đương nhiên được Lâm gia xem như trân bảo. Hiện tại bị người của Tô gia đả thương, nếu để Lâm gia biết được, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Vì vậy, để bao che cho Tô Hạo Nhiên, Tô gia liền sẽ để Tô Tử Ngưng gánh chịu.
Chuyện kể đến lúc Lâm Khinh Trần vừa mới tỉnh dậy liền hung hăng dạy dỗ Tô Tử Ngưng một trận, sau khi để lại cho Tô gia một cái ân huệ mới ngừng tay.
Tần Mặc Hàm nhíu mày lại, không hiểu sao khi nàng đọc đến dòng cuối thì giao diện chợt biến mất.
Trong lòng Tần Mặc Hàm cảm thấy kỳ lạ, cái giao diện này xuất hiện có chút quỷ dị, nàng mở ra trang mạng lần nữa, tìm xem ở phần lịch sử các trang đã xem nhưng lại chẳng tìm thấy chút dấu vết nào. Nhìn chằm chằm màn hình một hồi, nàng chậm rãi thở dài, đem những nghi ngờ trong đầu gạt sang một bên, chuyên tâm xử lý bản dịch.
Hôm nay Giang Tư đến công ty nhà nàng trình diện, sang năm nàng liền tốt nghiệp, năm thứ năm đại học nên đi thực tập suốt, hiện tại nàng không ở đây, buổi tối cũng bị cha mẹ giữ lại ở nhà cũ, nên lúc này chỉ còn một mình Tần Mặc Hàm ở nhà.
Tắm rửa xong, Tần Mặc Hàm sấy mái tóc ướt, trong tiếng ong ong của máy sấy tóc, nàng chợt nhớ tới chuyện kỳ lạ phát sinh hôm nay, mãi cho đến khi nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn còn hỗn độn giấc mộng không rõ ràng cùng quyển tiểu thuyết mạng cổ quái kia.
Trong căn phòng mờ tối, ở đầu giường đột nhiên lóe lên chùm ánh sáng bạc, đầu tiên là ánh sáng bắn ra bốn phía, sau đó nhanh chóng thu về, an tĩnh thật giống như ảo giác, người nằm trên giường đột nhiên run lên một cái rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Không biết qua bao lâu, Tần Mặc Hàm đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, mở mắt ra, ngoài trời vẫn còn mờ tối, thế nhưng ánh sáng trong phòng lại rất rõ ràng, hết sức nhu hòa. Đôi mắt Tần Mặc Hàm hơi nheo lại, rồi bỗng giật mình, bởi vì nàng ngẩng đầu nhìn thấy không phải trần nhà quen thuộc, mà là chóp màn trang nhã tinh xảo, nhìn sang bên cạnh liền cảm thấy một phong cách cổ kính, hoàn toàn không phải những đồ vật mà nàng quen thuộc.
Nàng nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra lần nữa, trước mắt hết thảy không có một chút biến hóa, ngược lại càng rõ ràng. Nàng nhìn một vòng chung quanh nhà, tất cả đồ dùng trong nhà đều là phong cách cổ xưa tinh xảo, thứ ánh sáng nhu hòa kia cũng không phải ánh đèn hay ánh nến, mà là từ một hạt châu lớn phía trên giá đỡ tam giác bằng bạc, đang trôi lơ lững một cách rất không khoa học và không ngừng xoay tròn.
Một người vốn rất trầm tĩnh như Tần Mặc Hàm, lúc này cũng không nhịn được đột nhiên ngồi bật dậy, lập tức cảm giác vai trái đang đau nhói. Cảm giác đau đớn mặc dù không kịch liệt nhưng phảng phất giống như từ trong xương mà ra, khiến cho nàng mím môi thật chặt, đồng thời đem suy nghĩ đây là mộng cảnh trong đầu đánh tan không còn một mảnh. Đây là nơi nào?
Đúng vào lúc này, một nữ tử mặc quần áo cổ trang màu lam bước nhanh đến, nhìn thấy Tần Mặc Hàm ngồi ở trên giường liền kích động nói: "Biểu tiểu thư, người tỉnh?"
Tay Tần Mặc Hàm vẫn đặt ở trong chăn khẽ nắm chặt lại, đè xuống muôn trùng sóng vỗ ở trong lòng, giấu đi hốt hoảng, cẩn thận gật đầu một cái.
Nữ tử thấy vậy lập tức nói: "Gia chủ và tiểu thiếu gia rất lo lắng người, ta lập tức đi gọi bọn họ."
Gia chủ, tiểu thiếu gia? Rất hiển nhiên, trước mắt hết thảy các thứ này đều vô cùng rõ ràng nói cho nàng biết, đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế kỷ hai mươi mốt của nàng, hơn nữa dường như cũng không phải là một thế giới bình thường. Ánh mắt Tần Mặc Hàm lại chuyển vào viên minh châu đang lơ lửng trên không, trong mắt càng thêm phức tạp khó hiểu.
Nàng nhìn kĩ cách ăn mặc của mình, trang phục rất hoàn hảo, toàn thân váy dài hỗn hợp màu sắc, lấy tay sờ một cái, vải vóc mềm mại đến mức không tưởng tượng nổi, lại mơ hồ có vẻ ôn hòa lạnh lẽo, tuyệt không phải chất liệu bình thường. Bởi vì cửa mở nên Tần Mặc Hàm nghe được một tiếng rên khẽ cực lực kiềm chế, còn có âm thanh quất roi lên da thịt phát ra tiếng trầm đục, xen lẫn tiếng trách móc lạnh nhạt của nam nhân.
Trong lòng nàng có chút căng thẳng, đúng lúc này một nam nhân trung niên mặc cẩm bào màu đen cùng một thiếu niên mặc trường sam màu xanh da trời bước nhanh vào, rất hiển nhiên đều là cách ăn mặc của cổ nhân.
Nam nhân trung niên kia vội vàng nói: "Khinh Trần, ngươi tỉnh rồi sao, vết thương còn đau không? Đều do Hạo Nhiên không hiểu chuyện, lại