Này, có phải là nhỏ đó không?- Chuẩn rồi, chính là nó đó, con oắt xấu xí quê mùa, lúc đến trường của chúng ta, nó còn vác theo cái túi giẻ rách nữa cơ!
- Eo ơi, tởm thế, kinh chết đi được!
- Nó còn dám đẩy ngã Liễu tiểu thư đấy, đúng là tìm chết mà!
- Không chỉ thế đâu, khi đó nó còn va vào Lãnh thiếu mà không xin lỗi luôn, đúng là thiếu giáo dục mà!
- Cái gì cơ? Nó là cái thá gì mà dám liên quan đến Lãnh thiếu?
- Thôi, có sao đâu, nó đã đến lớp chúng ta rồi, cùng nhau dạy nó nên người không phải được rồi à?
- Đúng rồi, cuộc sống bình yên của nó nên kết thúc tại đây thôi!
Kiều Vũ đi đến bên bàn học, cô không quan tâm những lời xì xào xung quanh, dù sao chuyện bị bắt nạt cũng không tránh khỏi được thì cớ sao phải để ý làm gì.
Chỉ là cô thấy mấy cái chuyện bàn tán sau lưng người khác này mà những người được "gia giáo tốt" cũng làm à? Hazzz, thật đúng là trẻ con mà!
Tất cả các bàn học trong lớp đều có hai ghế, chỉ riêng một bàn ở hàng thứ hai từ dưới lên là có một cái. Những bạn học khác còn không lảng vảng qua chỗ đó nữa chứ, vậy chắc chắn nó là dành cho mình rồi!
Đơn giản vì ai cũng muốn tránh cô như tránh tà mà lại.
Không biết vì sao bọn họ lại để cô ngồi ở đây, cô tưởng phải ngồi cạnh thùng rác hay cái gì đại loại như thế chứ.
À mà quên mất, thùng rác ở học viện này cũng là robot, sạch sẽ không thể chê luôn!
Những ánh mắt nghiên cứu vẫn dõi theo Kiều Vũ, và khi cô mới đặt mông xuống ghế, tất cả các học sinh đều trợn trừng mắt vì kinh ngạc.
Kiều Vũ đơ người, chẳng lẽ cô làm sai cái gì rồi à?
Sao đột nhiên nhìn cô một cách đáng sợ như vậy?
- Này, bạn học mới, chỗ ngồi này là...
Một bạn học nam lắp bắp mở miệng, chỉ là chưa nói