Kiều Vũ gọi điện thoại ở đằng xa.
Cô không biết nam nữ chủ đang lục đục nội bộ, giờ khắc này trong lòng cô chỉ còn sự hưng phấn vì sắp được nghe giọng nói của người thân của mình.
- Alo, ai đấy?
Ba Kiều lau đất lên quần, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từ thái dương, khuôn mặt gầy gò ngăm đen tràn đầy sự mỏi mệt.
- Ba, là con!
Kiều Vũ sung sướng nói.
- Là Kiều Vũ, mẹ nó ơi, con bé gọi điện về rồi, nó gọi về rồi!!!
Ba Kiều hét to ra phía ngoài, mẹ Kiều hấp tấp chạy đến, bà mải móng hỏi:
- Tiểu Vũ, con ở đấy thế nào rồi? Trường mới sao con? Có thiếu thứ gì không? Mẹ bảo này...
Từng lời quan tâm liên tiếp ập đến, mắt Kiều Vũ híp thành một đường cong, khuôn mặt béo tròn tràn ngập sự hạnh phúc.
Chỗ Kiều Vũ thì sáng bừng, chỗ Lãnh Tinh Duệ và Thư Kỳ thì mây đen đầy trời.
Thư Kỳ lần đầu tiên cảm nhận được uất ức mà không làm được gì là như thế nào.
Cô ta ôm đầu, thân thể run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt bao phủ.
Lâm Trác Vỹ nhíu mày nhìn, cô gái này luôn như thế, lúc nào cũng tỏ ra bản thân rất yêu Tinh Duệ.
Thế nhưng cậu ta không tin, nếu yêu một người, vậy tại sao vẫn có thể lên giường cùng người khác?
Nếu thích, vậy tại sao năm lần bảy lượt dồn Tinh Duệ vào thế khó xử? Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, cứ hễ gia đình của bản thân phạm phải điều gì, cô ta đều đến tìm Tinh Duệ, muốn cậu ấy chùi đít cho?
Thích, là muốn người đó luôn được vui vẻ và hạnh phúc, là không muốn làm phiền người đó.
Chứ như cái thích của Thư Kỳ, Lâm Trác Vỹ này thề, cậu ta không bao giờ cần bất kì ai thích mình.
Lâm Trác Vỹ thở dài, cậu ta nói:
- Khóc xong chưa? Xong rồi thì trở về đi.
Trước kia những người xung quanh đều tưởng Thư Kỳ là người đặc biệt đối với Tinh Duệ, vậy nên ba mẹ Lãnh