Tác giả: Lam Vũ Nguyệt
Kiều Vũ gọi xong điện thoại thì trời cũng bắt đầu tối.
Nhanh chóng trả lại điện thoại cho Lãnh Tinh Duệ, cô chạy một mạch về ký túc của mình.
Bàn tay đưa đèn pin của Lãnh Tinh Duệ vẫn giữ nguyên tư thế giơ đồ.
- Này, đừng nhìn theo nữa, có đèn sáng là cậu ấy không sao đâu.
Trong trường có tòa núi nhỏ, vậy nên bình thường cũng không thiếu việc bắt gặp rắn ở giữa đường.
Chỉ là bây giờ bọn họ phải có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể trì hoãn được.
- Ừ
....
"Cạch"
Kiều Vũ mở cửa phòng ký túc xá.
Nghênh đón cô ngay lúc này là giọng nói đầy hung hăng và khinh thường:
- Mày đi đâu mà giờ mới vác mặt về? À, chắc là đi tìm hiểu các công tử trong trường rồi thông đồng đây mà, là gà rừng mà muốn lên làm phượng hoàng? Mơ tưởng!
Kiều Vũ nhíu mày, cô không mấy để ý đến những lời lẽ vũ nhục này, chỉ là... hình như thái độ của bọn họ đối với cô ngày càng kém đi rồi.
Có lẽ là do chỗ Thư Kỳ đây!
- Ây da, nhìn cái thân hình đồ sộ kia kìa, béo như lợn như thế, nếu ở trên giường nhỡ đâu đè chết các cậu ấy thì sao? Chậc chậc, nhìn ghê quá đi mất!
Bạn cùng phòng khác cũng đi ra, tay che miệng mà cười nói.
Kiều Vũ nhếch môi, đôi mắt lạnh như băng mà nhìn về phía bọn họ.
- Đây là những lời lẽ của con nhà gia giáo nói ra sao? Nếu vậy thì đúng là đáng tiếc, việc buông lời nhục nhã người khác một cách vô căn cứ như thế, ngay cả những người nghèo như chúng tôi cũng chưa bao giờ làm đâu!
Sắc mặt hai cô nàng đổi màu liên tục, có lẽ vì chưa bao giờ đụng phải người như Kiều Vũ, vậy nên không biết phải "đáp lại" bằng cách nào.
Chỉ cần không phải đứa thiểu năng thì sẽ hiểu, Kiều Vũ đang ghét bỏ và khinh bỉ mình.
- Mày, mày...
"Ầm.... ầm... ầm"
Tiếng sấm rung trời vang lên.
Kiều Vũ đi nhanh đến gần chỗ cửa sổ ở