Sao lâu thế?Lãnh Tinh Duệ nhìn thấy Kiều Vũ lững thững bước vào lớp thì vô cùng tự nhiên mà hỏi.
Cô ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói:
- Cho tớ thêm 5 phút nữa!
Anh nhíu mày, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Lãnh Tinh Duệ nghĩ đến bản thân cũng chẳng là gì của Kiều Vũ cả, thế thì có tư cách gì mà quản cô?
Tương lai là bạn trai bạn gái rồi tính sau vậy.
Kiều Vũ sao biết được anh đang suy tính cái gì, cô đang rối não vì cái chuyện mất mặt vừa nãy ở WC đây.
Vì không có giấy và nước, cô phải ngồi xổm ở đó mãi, đến khi nghe thấy tiếng bước chân đi đến cô liền hét toáng lên để cầu cứu.
Thế nhưng đợi mãi cô vẫn không thấy người đó vào, tưởng là mình bị bơ rồi, ai dè sau đó một bàn tay hơi ngăm của người con trai đã đưa đồ qua cho cô.
Aaaaaa, ngại chết mất!
Trên đời này có ai bắt gặp chuyện xấu hổ như cô không vậy?
- Hết 5 phút rồi.
Lãnh Tinh Duệ gõ tay xuống bàn, từng nhịp đều lộ ra sự thiếu kiên nhẫn của anh.
Đột nhiên khuôn mặt cô gái mình thích phơi phới xuân hồng, chỉ cần là đàn ông thì ai cũng không chịu nổi.
- A, vậy sao?
Kiều Vũ cười gượng, cô nhanh chóng lấy đề ra, nghiêm túc nhìn anh.
- Vậy bắt đầu thôi!
Môi mỏng mím lại, Lãnh Tinh Duệ gật gật đầu.
Tiếng giảng bài trầm thấp của thiếu niên vang lên, ánh nắng chiếu xuống tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ không sao tả siết.
Lâm Trác Vỹ huýt sáo, cậu ta huých mấy đứa bạn ra ngoài.
Bạn thân đang trong quá trình thoát khỏi phận FA, cậu ta không thể phá đám được.
Mấy mĩ nữ trong lớp cắn chặt môi nhìn hai người, vẻ mặt hoằm hoằm trông thấy sợ.
Hỏi thử xem trong cả ngôi trường này, ai không muốn làm bạn gái của Lãnh thiếu, làm Lãnh thiếu phu nhân người người hâm mộ và kính ngưỡng?
Thế nhưng từ cấp 2 đến giờ, chưa ai có thể tiếp cận được Lãnh thiếu, kể cả Thư Kỳ cũng chỉ là tự cô ta nói miệng là bạn gái của cậu