Tác giả: Lam Vũ Nguyệt.
Mấy ngày kế tiếp Kiều Vũ đều học tập cùng Lãnh Tinh Duệ.
Bởi vì thời gian không còn nhiều, mà những môn khác cũng khó vô cùng, thế nên cảnh tượng mà các bạn học bắt gặp nhiều nhất bây giờ là:
Lãnh Tinh Duệ và Kiều Vũ cứ dán sát vào nhau, ngoại trừ mỗi lúc cần đi WC là tách nhau ra.
Là một vị thiếu gia kén cá chọn canh, giờ đây anh luôn đi ăn những món chán không thể chán hơn ở căn tin. Và tất nhiên, là hai bọn họ ngồi ăn cùng nhau rồi.
Điều Kiều Vũ khó chịu nhất gần đây chỉ là sự ồn ào nhốn nháo mà hai người bạn cùng phòng gây ra.
Mỗi lần nói chuyện đều là như này:
- Các cậu không thể giữ im lặng được à? Sắp thi rồi đó!
- Kệ bọn tao, mày học là việc của mày, tao chơi là việc của tao.
Sau đó...
" Rầm... rầm... rầm"
"Đừng như vậy mà, chúng ta không thể chia xa..."
Trời ơi, nhạc Rock, Karaoke, nhạc văng vẳng khắp bên tai như thế, ai mà học được cơ chứ?
Càng không nói đến việc Kiều Vũ còn đang học Văn, học Văn mà không ở trong hoàn cảnh tĩnh lặng thì không thể học được.
Vậy nên cuối cùng Kiều Vũ đành thỏa hiệp, lúc trời tối trăng thanh gió mát, cô liền cầm sách và bút ra khỏi ký túc xá và đi bộ ở trong trường để học.
Lúc đóng cửa lại, Kiều Vũ mới nhận ra rằng, trong cùng một ngôi biệt thự, thế nhưng những ký túc xá đều cách âm.
Thảo nào hai người đấy dám làm ầm ĩ như vậy, thì ra người chịu tội chỉ là mỗi cô thôi.
Học viện I - Land rất lớn, những cây cối xanh xum xuê hai bên đường, và các loài hoa đủ sắc màu đều đã được cắt tỉa xinh đẹp.
Hai bên đường có đèn điện chiếu sáng, xung quanh cũng có nhiều người đang học bài theo nhóm, và có cả những cặp đôi yêu nhau hẹn gặp để bớt nhớ nhung.
Ghế đá nào cũng có người và đầy sách vở được bày trên đó rồi, thế nên Kiều Vũ cũng chẳng thể ngồi đâu được nữa.
- Ưm, đừng mà~ cẩn thận có người đấy!
Giọng nói