Mấy nay thấy quen con trai tưng tửng như mèo thấy mỡ, xung quanh luôn ngập tràn sự hạnh phúc và vui vẻ, la cà ở nhà ba mẹ vợ tương lai đến tận chiều tối mới về, đột nhiên hai người đang muốn dành một buổi chiều để hâm nóng tình cảm thì lại thấy quý tử nghiêng ngả trở về.
Mẹ Lãnh che miệng, kinh ngạc mà hô:
- Sao nay con về sớm thế?
Lãnh Tinh Duệ bỏ áo ngoài đi, nhẹ giọng nói:
- Hai người muốn đi đâu thì đi đi, con ở nhà một mình cũng được.
Ăn mặc chỉnh tề như thế, có lẽ là lại đi hẹn hò rồi.
Đúng vậy, ba mẹ Lãnh chính là hai người trung niên luôn đặt đối phương lên hàng đầu, gia tộc khác thì chí chóe chuyện tiểu tam tiểu tứ, bọn họ lại trái ngược hoàn toàn.
Dù bận đến mấy thì trong một tháng cũng phải dành ra đủ 1 tuần để đi chơi với nhau.
Uống trà hay đi xem phim, tâm sự gì cũng được, chỉ cần bên nhau là cả hai có thể nhão dinh dính cả ngày. Kể cả đứa con trai yêu quý cũng có thể nhẫn tâm vứt ở nhà một mình.
Ba Lãnh cũng không muốn quan tâm mấy chuyện riêng tư của con trai mình lắm, ông chỉ muốn được đi chơi với vợ yêu của mình thôi.
- Tiểu Tuyết, kệ nó đi, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa.
Hành trình đã an bài xong, nếu cứ lề mề thì không kịp hưởng thụ hết.
Đáng tiếc là bản tính tò mò thì ai chả có, mẹ Lãnh bỏ tay chồng ra, nhỏ giọng nói với anh:
- Có chuyện gì vậy? Hôm nay không thuận lợi à? Đừng lo lắng, mai lại tiếp tục cố gắng hơn là được.
Làm gì có chuyện theo đuổi vợ dễ dàng? Không mang tất cả tình cảm và công sức đi để lấy lòng thì đừng hòng mang được vợ về nhà.
Đàn ông mà đạt được điều gì quá dễ và nhanh thì sẽ chẳng trân trọng đâu.
Nhớ lúc trước Thế Hào cũng bị bố bà ngăn cản mấy năm mới chấp thuận, thể hiện quyết đoán và tài năng vượt trội người khác thì ông mới đồng ý cho hai người ở bên nhau.
Không phải bà chê bai gì đâu, thật sự là ba mẹ của cô bé Kiều Vũ kia là người nhà nông, họ không hiểu được năng lực của Tinh Duệ, có lẽ mấy ngày nay hai người đó chỉ coi thằng nhóc nhà bà là cậu trai đẹp trai là cùng, mà thế thôi thì đừng hòng rước được mĩ nhân về.
Lãnh Tinh Duệ uống nước, cổ họng khát khô cuối cùng cũng thoải mái hơn chút.
- Con biết là phải làm gì, mẹ cứ đi với ba đi, con đi
tắm cái đã.
Cơ thể đổ đầy mồ hôi, nhơm nhớp dính vào người khiến anh rất khó chịu.
Mẹ Lãnh mắt sắc bén, bà bước nhanh đến, lo lắng hỏi:
- Tay con bị sao vậy? Lại đổ máu rồi kìa!
Máu đỏ nhiễm hồng chiếc áo trắng, vải quấn đã bị rơi xuống, lộ ra miệng vết thương dữ tợn trên cánh tay. Da giống như bị lột một tảng lớn, lộ ra cả thịt đỏ.
Đây là kết quả của việc bị kéo lê dưới mặt đất, bởi vì đây là đồ được thiết kế rất bền chắc nên chỉ bị nhàu lại chứ không rách, hơn nữa nó lại còn giúp giữ mùi bên trong rất tốt, khó để ngửi ra được mùi máu tanh.
Đó là lí do vì sao đầu tiên ba mẹ Lãnh chưa chú ý tới chỗ đấy, họ nghĩ là anh bị thứ gì màu đỏ dính vào mà thôi.
Ba Lãnh cũng nhíu chặt lông mày, cảm giác như ông đang cảm nhận được sự đau đớn của con trai mình.
Lãnh Tinh Duệ cười nhẹ, rõ ràng anh đã bị đau đến tái nhợt mặt, thế nhưng cả người lại tràn ra sự tự hào và kiêu ngạo vô cùng.
Đây là bằng chứng cho việc anh đã bảo vệ được người mình thích vẹn toàn, chỉ mỗi bản thân là bị thương đấy!
- Con không cẩn thận nên bị ngã thôi, chút nữa con sẽ gọi chú Tư (bác sĩ riêng của Lãnh gia) đến băng bó lại là được.
Mẹ Lãnh đau lòng lấy bông ra, thấm nhẹ xung quanh vết thương, lau sạch máu đỏ đang chảy.
Biết chuyện này là liên quan đến Kiều Vũ, thế nhưng lại chẳng ai bắt buộc nó tự hại bản thân mình cả, nếu như đã là tự nguyện muốn anh hùng cứu mĩ nhân, vậy thì cũng không nói gì được.
Ai lại mở miệng kêu ca trong khi chính chủ lại vui mừng khi bị thương cơ chứ?
Nghĩ đến con trai như vậy, bà cũng không giữ anh lại làm gì nữa, chỉ là cẩn thận và tỉ mỉ dặn dò đi dặn dò lại:
- Con nhớ đừng để nước dính vào miệng vết thương, mặc áo ngắn tay thì cũng xắn lên cao đấy, nếu nó xoẹt qua thì sẽ rất đau, hơn nữa...
Còn ba Lãnh thì đã nhanh chân đi ra ngoài, gọi ngay và thúc giục bác sĩ đến nhà rồi.
Lãnh Tinh Duệ ngoan ngoãn nghe xong mọi thứ, sau đó liền được ba mẹ ân cần tìm quần áo cho, nâng niu anh như trân bảo dễ vỡ vào phòng tắm.