Bởi vì còn quá sớm, hơn nữa thời gian ôn tập để chuẩn bị cho ngày thi cũng dài, vậy nên ở ghế đá trong khuôn viên trường lúc này toàn là những anh chàng lười học đang cố gắng tiếp thu tri thức vào đầu để đối phó với điểm liệt mà thôi.
Lâm Trác Vỹ là giáo thảo của trường, mức độ nổi tiếng chỉ dưới Lãnh Tinh Duệ, cậu chỉ đứng đó thôi cũng khiến trái tim mấy cô gái xao xuyến.
- Lâm, Lâm thiếu, cậu đang muốn tìm cái gì sao? Nếu cậu cần, bọn tớ có thể giúp cậu.
Ngại ngùng vén tóc vào vành tai, các nữ sinh e ấp thoáng nhìn thiếu niên cao ráo tuấn tú trước mặt.
Bình thường chẳng ai có cơ hội gặp được F4 của trường cả, bọn họ đi đâu hay làm gì đều được bảo mật, hơn nữa địa vị khác nhau càng làm cho khoảng cách hai bên kéo xa cả trăm mét, đấy là lí do vì sao những cô nàng muốn trèo cao cũng không nổi.
Lâm Trác Vỹ cũng đang xấu hổ không kém, lần đầu làm chuyện “ấy” thì cần nói gì cho đúng? Online chờ gấp!!!
- Cái này, ừm, thẻ học sinh ý, hai cậu có thể cho tớ mượn một lúc được không? Tớ nhất định sẽ trả lại sớm nhất có thể!
Ngón tay thon dài chỉ vào hai cô gái, cả hai đều giật mình nhìn nhau, không hiểu Lâm Trác Vỹ muốn làm gì.
- Có thể, thế nhưng cậu cần nó làm gì vậy?
Thấy soái ca thân thiện, bọn họ cũng đỡ khẩn trương hơn hẳn.
Đến đây không phải vì ý tưởng không an phận, cả hai chỉ là muốn lấy chút thiện cảm của Lâm Trác Vỹ, lần sau gia tộc gặp khó khăn gì quá lớn thì cũng có mặt mũi đi tìm giúp đỡ.
Cô nàng đang trưng vẻ mặt ngại ngùng cứng đờ ở đấy, không tin nổi Lâm Trác Vỹ lại bỏ qua mình mà nói chuyện với người khác.
- Lâm thiếu, tớ cũng có thẻ học sinh mà, tớ có thể cho cậu mượn. Lúc trả lại là cậu tự đến đúng không? Lúc đó chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa nhé.
Vừa nói vừa tháo dây thẻ ra, chỉ là tay cô ta giơ ra đấy Lâm Trác Vỹ liền lùi ra phía sau mấy bước.
Khuôn mặt dịu dàng luôn hiện hữu nụ cười
bên khóe môi biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo:
- Không cần.
Cầm hai thẻ học sinh vào tay, Lâm Trác Vỹ gật đầu với bọn họ rồi đi mất.
Không bao giờ thiếu những kẻ luôn tìm cách đến gần cậu, thế nhưng cậu ghét phiền phức, nghĩ đến việc suốt ngày bị dính lấy như keo dính chuột là kinh tởm hết muốn ăn.
Cắn chặt răng, bàn tay nắm thẻ học sinh của cô ta trắng bệch, gân xanh nổi lên.
Tức giận trợn trừng mắt, hằn học nhìn hai cô gái một lúc rồi cộp cộp đi mất.
- Cậu ta lại tức giận rồi, sao giờ?
- Kệ đi, mỗi lần đều muốn mình là tâm điểm của mọi thứ, thật không biết cậu ta lấy mặt mũi đâu ra!
…
Lâm Trác Vỹ chạy một mạch đến Vườn Thượng Uyển, cứ ngỡ Lãnh Tinh Duệ đang không kiên nhẫn đứng chờ mình, ai ngờ lại chẳng thấy ai.
Gãi gãi đầu, cậu không biết giờ mình nên đi một vòng tìm bạn thân hay ngồi đây chờ người nữa.
Giờ đã 4h30 rồi, cứ chậm chạp mãi thì sao được cơ chứ?! Muốn cứu người thì phải nhanh chân, lề mề như Tinh Duệ thì vứt đi cho rồi.
- Trác Vỹ.
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Lâm Trác Vỹ vui vẻ quay người lại, những cánh hoa sắc màu bay trong gió, cảnh đẹp như bức tranh sơn thủy.
Nụ cười cứng lại, cậu mở to mắt, kinh ngạc nhìn người đang bước đến.
Bộ váy kẻ xinh đẹp của học viện, đôi chân thon dài được bao bọc bởi tất da màu đen quyến rũ, mái tóc óng ả như đang quảng cáo dầu gội đầu.
Tất cả đều không có vấn đề gì nếu không có khuôn mặt kia.
- Tinh Duệ?!!! Cậu chơi thật à???
Sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, Lâm Trác Vỹ ôm lấy ngực trái, biểu cảm tan vỡ.