Share
Trong lúc hoảng loạn vì sắp bị rơi xuống, tôi chới với hét ầm lên. May sao bàn tay vì khua loạn xạ mà nắm được vào một góc của lá cờ tổ quốc treo trên sân thượng.
Tuy lá cờ này rất rộng, nhưng vải cũng không chịu được sức nặng của một người, nhất là trong điều kiện ở trên cao gió thổi mạnh như thế này, thật sự hoàn cảnh lúc ấy chỉ có thể diễn tả bằng năm từ: "ngàn cân treo sợi tóc".
Tôi cứ níu vào lá cờ quăng qua quăng lại theo chiều gió, cả người bị va đập vào tường đến độ đau nhức không cách nào tả được. Từ vị trí này nhìn xuống, mọi thứ bên dưới đều chỉ nhỏ bằng hạt đậu, cảm giác chơi vơi trên cao khiến cho chân tay tôi bủn rủn, sống lưng lạnh toát, sợ hãi đến mức tim đập chân run.
Mặc dù tôi đã cố hết sức để hét thật to nhưng thực lòng mà nói, với sức gió mạnh và độ cao như thế này, chẳng ai nghe được tiếng của tôi, mà dẫu có nghe thấy đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể cứu tôi kịp, bởi vì...lá cờ đã sắp rách mất rồi.
Tôi nghe thấy tiếng vải rạn ra, trái tim càng đập dữ dội hơn trong lồng ngực, cảm giác sắp chết thật sự vô cùng đáng sợ, cũng tột cùng khổ sở bi ai. Khi ấy tôi chỉ ước có một bàn tay vươn tới nắm lấy tay mình, kéo tôi lên, đưa tôi thoát khỏi tình cảnh khủng khiếp này...chỉ có điều, ước vẫn chỉ là ước thôi, tôi nắm chắc 99% cái chết rồi.
Đúng lúc tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả, đột nhiên tôi lại nghĩ tới căn phòng được thiết kế mặt trước hoàn toàn bằng kính chịu lực ở tầng ba mươi bảy kia, tôi nhớ buổi trưa khi vào phòng làm việc của anh, hai cánh cửa sổ lớn phía trước đang mở, nếu bây giờ đu người sang bên phải một góc hai mươi độ, có lẽ nếu may mắn thì tôi sẽ bám được vào thành cửa sổ phòng anh.
Mới vừa nghĩ đến đó thì miếng vải ở lá cờ tôi đang bám liền phát ra tiếng kêu "Rẹt...Rẹt...!!!", sau đó từ từ rách ra. Khi ấy tôi hoảng quá, đầu óc chẳng thể nghĩ được cái gì cho nên cứ vô thức đu mạnh một cái, lá cờ cũng theo lực di chuyển của tôi mà rách toạc. Có lẽ bởi vì tôi dùng lực quá